Chương 64: 999 bước của anh, 1 bước của em (12)

26 1 0
                                    

Trương Viễn Hoài không vội thoát thân, hắn chạy một vòng lượn lờ khiêu khích cho đến mình bị dồn thành cái nhân không có đường sống mới thõa mãn. Hắn nhìn vua xác sống và hàng ngàn xác sống khác đang lao vào mình, vừa mắng cả lò nhà Cố Thanh vừa áp dụng thẻ hoán vị.

Thời tới *éo cản được.

Trước khi hệ thống kích hoạt, Đại Lợi theo thủ tục hỏi: "Đây là chiếc thẻ hoán vị duy nhất, cậu có chắc muốn dùng không?"

Trương Viễn Hoài: "...Hỏi thừa."

Bốn bề thọ địch, bây giờ không xài thì không có cơ hội xài nữa đâu má?

Ngay sau khi thẻ hoán vị kích hoạt, toàn thân Trương Viễn Hoài được một màn ánh sáng trắng lóe mắt bao bọc, vài giây sau ánh sáng mất đi, người đứng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã biến thành Lục Thiên.

Vâng, đây chính là màn ảo thuật tuyệt đẹp của thế kỉ~

Lục Thiên bỗng nhiên được hàng ngàn xác sống chào đón: "..."

Clm...

Lòng Trương Viễn Hoài phơi phới như gió xuân, thậm chí khi thấy mình đang xuất hiện ở một tầng hầm dưới đất xa lạ cũng không để tâm.

Đại Lợi thắc mắc: "Sao lại là Lục Thiên?" Nó còn tưởng người được chọn là Cố Thanh cơ.

Trương Viễn Hoài cười hì một cái đáp: "Lục Thiên chết, đỡ mắc công đi từ hôn."

Đại Lợi: "..." Coi như cậu có lí.

Hắn với tâm thế không sợ "mèo chết vì tò mò" đi càng sâu vào tầng hầm, vừa quan sát vừa nghi hoặc lẩm bẩm: "Hắn vội vàng đến đây làm gì?"

Cuối đường, một cánh cửa sắt với cửa sổ nhỏ ở trên hiện ra.

Trương Viễn Hoài cẩn thận đến gần, híp mắt nhìn vào căn phòng phía sau cánh cửa, phát hiện một người phụ nữ thiên tư xinh đẹp đang ngồi đan khăn choàng cổ.

Người bên trong mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, dung mạo khá trẻ trung. Dưới ánh đèn mờ, người đó xinh đẹp tựa như một thiên thần trong sáng, khuôn mặt mang đường nét mềm mại có vài phần tương tự với mẹ của Ngụy Bạch.

Đèn mờ mà đan khăn, người này thú vị thật.

Ngay sau khi xác định được thân phận của người phụ nữ đó, Trương Viễn Hoài lấy làm hưng phấn và vinh dự thầm nghĩ: "Mình cuối cùng đã được diện kiến con điếm phá hoại gia can nhà Ngụy Bạch rồi."

Mụ đó chính là đứa em gái mất nết cùng cha khác mẹ lang chạ cùng anh rể vì "tình yêu đích thực", giả chết vẫn được mang danh hoa mỹ là bạch nguyệt quang của lão Ngụy cha hắn.

Chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước, nhưng hậu quả vẫn còn đến giờ, tổn thương chẳng thể nguôi ngoai...

Một người ở mạt thế vẫn xinh đẹp ngồi đây hưởng thụ, tựa như thần tiên không nhiễm bụi trần mà dọng hương khói. Còn một người khác bi thương đến độ gần đất xa trời.

Những thương tổn và bất hạnh mà mẹ con Ngụy Bạch phải chịu, hôm nay hắn có cơ hội đòi lại rồi.

Trương Viễn Hoài không nói không rằng đột ngột đá tung cửa.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ