Chương 166: Tình nhân ở lại ngày hôm qua (4)

15 3 0
                                    

"Ya!" Đột ngột tinh thần thể Trương Viễn Hoài hét lên một tiếng, hóa ra là hắn nảy ra một ý tưởng chiến lược mang tính quyết định thắng thua cực kì cao, thế là hào hứng thực hiện ngay và luôn. 

Trước tiên bày vẽ cái đã: "Xem ra hai người có khúc mắc lớn lắm. Thái tử điện hạ, người thực sự sẽ không lấy ca ca Viễn Hoài sao? Nhưng huynh ấy vừa nói với ta là sẽ ép người cưới huynh ấy cho bằng được."

Trường Nhạc nhìn tiểu xích hồ bằng ánh mắt hoài nghi, Trương Viễn Hoài không sợ, chậm rãi nói tiếp: "Cho dù phải hủy diệt tất cả cũng phải khiến cho Hạ Duy hồi tâm chuyển ý - Huynh ấy nói vậy đó."

Tiểu xích hồ nói đến đây, rõ ràng Trường Nhạc đã tin rằng hắn không bịa chuyện.

"Thật điên rồ." Y lẩm bẩm, sau đó lại ngốc nghếch đi theo cái đường Trương Viễn Hoài dụng tâm vẽ nãy giờ: "Ta phải nhanh chóng tìm lấy một người---"

Y nói còn chưa xong, ánh mắt tiểu xích hồ đã lóe lên, lập tức đớp thời cơ: "Vậy người lấy ta đi!"

"???" Trường Nhạc ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngữa.

Trương Viễn Hoài vội vàng bổ sung: "Chỉ là giả vờ để Viễn Hoài ca ca chết tâm rồi từ bỏ người thôi! Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, nếu không được sự cho phép của người, sẽ không tự ý làm chuyện gì quá bổn phận."

Đại Lợi ngồi nhìn màn kịch của Trương Viễn Hoài: "..." Ờmm, nếu hai người lấy nhau rồi thì cái ranh giới bổn phận của câu "không làm chuyện quá bổn phận" sẽ không bao gồm lăn giường bởi vì hai người đã là phu thê chứ gì cha nội tâm cơ này?! 

Ôi, chủ nhân của mình bị lừa hôn kìa!

Trương Viễn Hoài nào rảnh quan tâm con mèo đen kia đang giẫy vì bát quái quá kích thích, nói đến đây hắn chốt bằng mấy câu cảm động trời xanh: "Ta chỉ đơn thuần muốn giúp người phân ưu bởi vì không nhìn được cảnh người phiền muộn hao gầy như vậy. Dù gì người cũng là ân nhân của ta, ơn cứu mạng Lưu Diễm nhảy vào dầu sôi lửa bổng cũng không từ, huống chi đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả."

Xạo chó thật trơn tru, nhìn cái tướng như cái lu của Trường Nhạc là hao gầy dữ gòi đó he?

Đại Lợi không tin cũng được, Trường Nhạc tin là đủ. Y có biểu hiện lung lay, không biết đường não chạy kiểu gì mà mới bị thao túng có chút xíu đã dễ dàng đáp ứng: "Ờm... cũng được."

Tiểu xích hồ Trương Viễn Hoài: "Đa tạ điện hạ đã chấp thuận." 

Hừ, để em coi anh trốn được đến đâu? 

...

Buổi tối, Trường Nhạc khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, nào ngờ chưa yên bao lâu đã dễ dàng gặp phải ác mộng. 

Trong mơ, y thấy một thanh niên cầm súng điện xả vào đám xác sống một cách hung hãn. Người mang kí ức ba thế giới hiện đại như y tất nhiên không xa lạ với món đồ công nghệ này, mặc dù chỉ mới thấy trong game.  

Không khó đoán, lần này Trường Nhạc mơ một giấc mơ tàn bạo. 

Y thấy Trương Viễn Hoài đứng trước mặt mình nở nụ cười điên rồ rực rỡ, cùng lúc lại dùng súng đại bác cầm tay giết một người sống sờ sờ đang ở ngay sau lưng y. Mơ thấy một Viễn Hoài nhẫn tâm, đầy mưu mô, ác ý. Một Viễn Hoài điên rồ khát máu, tiễn người không mắc bệnh về nơi chín suối với vẻ mặt ngay thẳng đường hoàng... cho đến hiện tại, ấn tượng của hắn trong lòng y còn đáng sợ hơn cả những con xác sống vô tri đầy rẫy. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ