Chương 161: Thánh quân như họa (19)

12 3 0
                                    

Đại trưởng lão khuất bóng, Trương Viễn Hoài huýt vai Thượng Tích: "Anh làm à?"

Người có thể khiến Lưu Tình xuất hiện, Thượng Tích chính là tình nghi lớn nhất.

Thượng Tích đương nhiên cũng hiểu điều này, y tỏ ra vô tội: "Không phải anh, anh có đạo đức nghề nghiệp mà."

"Phì, anh rất là có đạo đức nghề nghiệp ha?" Nếu không phải Trương Viễn Hoài đã nghe qua vô số bài ca tố cáo y nhiều lần vì hắn mà vi phạm nguyên tắc từ Đại Lợi, hắn còn tưởng y thực sự công tư phân minh.

"Còn không phải đều là vì em?" Thượng Tích giận dỗi phồng má.

Chòi chòi còn làm mặt cute đồ, con AI này đúng là quá đáng sợ rồi. 

Nói gì thì nói chứ chuyện bản thân là nguyên nhân khiến y phá vỡ nguyên tắc, Trương Viễn Hoài không cao hứng không được.

Hai người trong này sửa soạn một chút mới ra ngoài, bấy giờ dưới điện, một nữ nhân bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng thần thái thanh tao thoát tục vừa thấy bọn họ liền xúc động: "Tiểu Niên!"

Đầu óc Trương Viễn Hoài khi nghe bà ấy gọi Tề Niên kiểu: Tiểu Niên = Ít tuổi => Quỷ nhỏ?

"Phụt!" Nghĩ tào lao cho đã rồi không nhịn được cười.

Thượng Tích: "..."

"Khụ, Lưu Tình tỷ tỷ, tỷ vẫn còn sống vậy thời gian qua đã đi đâu?"

Thông qua năng lực phán đoán của bản thân, người này đúng là mẫu thân của Mộc Huyền rồi. Có điều chính y cũng không biết tại sao bà ấy lại xuất hiện được ở đây?

"Chuyện năm đó nghĩ lại, chính ta cũng thấy kì diệu."

Lưu Tình quả thực đã tự thêu, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy, bà đã an toàn ở một nơi xinh đẹp như thế ngoại đào nguyên. 

Lúc này cửa gỗ mở ra, một thiếu nữ ngược sáng đi vào. 

Mái tóc dài như thác đỗ của thiếu nữ đó nhìn mượt mà, óng ả một cách đáng ghen tị. Giữa một màu đen tuyền huyền diệu của nó lại có mấy sợi tóc tím ngắt chụm lại trông cực kì bắt mắt. Đặc biệt hơn là ngoài kiểu tóc hết sức đặc biệt thì nàng ta chẳng cài thêm một loại trang sức hay phụ kiện nào nên khiến vẻ yêu kiều ấy có phần hơi quỷ dị. Nàng ta vận y phục có màu tím chủ đạo, bước đi từ xa cũng nổi bật khí chất bá đạo, độc tôn. 

Nàng ta vừa bước qua thềm, bên ngoài cánh cửa đã tự động đóng lại. Đến tận bấy giờ, Lưu Tình phu nhân mới có thể quan sát cặn kẽ nhan sắc tuyệt tác của nàng. Trực tiếp đối diện đôi con ngươi màu tím nhạt, bà mất mấy giây ngơ ngẩn mới kịp hoàn hồn. 

Thiếu nữ đó quan sát bà như có điều suy tư nên mãi vẫn không nói lời gì, lát sau nàng mới cười một cái: "Xem như trả phí bản quyền đi."

Lẩm bẩm câu đó xong, màu con ngươi trong mắt nàng ta bỗng nhiên biến thành một màu đỏ tươi như máu. Thoắt cái liền biến mất giữa không trung. 

Lưu Tình ở nơi đó dưỡng thương một thời gian, có ngày dọn dẹp nhà cửa, bỗng nhiên phát hiện ra một bức tranh màu sơn đặc biệt. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ