Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
_______________Ánh trăng len lỏi qua tầm rèm, đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng tinh tế. Trong phòng piano chỉ nghe thấy tiếng rèm cửa nhẹ nhàng lay động.
Tuy không sợ tối nhưng Carlos lại lo lắng việc mất điện đột ngột sẽ khiến cô hoảng loạn. Carlos vươn tay muốn chạm vào người Tô Thanh Gia nhưng chỉ cảm nhận được một khoảng không trống trải. Cậu vội vàng đứng dậy, cố gắng mở to mắt để thích ứng với bóng tối.
"Bella, Bella, em có ở đó không?"
Không có người trả lời. Carlos mượn ánh trăng để nhìn xung quanh nhưng trong phòng không có người cậu muốn tìm. Tim cậu lập tức đập nhanh.
Khi cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Bella, một luồng ánh sáng màu cam đột nhiên phát ra từ chiếc piano, ánh sáng ấy càng lúc càng gần cậu.
Cô gái cậu muốn tìm kiếm đang bê một chiếc bánh ga-tô xinh đẹp, mặt trên của bánh được cắm rất nhiều nến. Ánh sáng từ chiếc bánh giúp cậu nhìn rõ gò má tinh tế, hàng mi dài cụp xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt của cô.
Tô Thanh Gia vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tiếng hát ấm áp khiến Carlos sững sờ, nhìn cô không chớp mắt, giờ đây trong đôi mắt xanh xám của cậu toàn là hình bóng cô.
Dường như cô đã đổi một chiếc váy khác, bả vai mượt mà được ánh nến nhuộm thêm một lớp men sứ, xương quai xanh hiện lên với đường nét cực kì tinh xảo, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một chiếc băng đô mỏng.
Cô bước đi rất chậm, mỗi bước chân như đang giẫm lên trái tim của cậu. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng cậu lúc này.
"Carlos, chúc mừng sinh nhật, anh hãy thổi nến và ước nguyện đi." Tô Thanh Gia mỉm cười dịu dàng dừng lại trước mặt cậu, đặt chiếc bánh lên bàn trà nhỏ.
Chàng trai rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, cậu đáp lại theo bản năng nhưng vẫn mờ mịt đứng yên tại chỗ. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào người Tô Thanh Gia.
Tô Thanh Gia đành phải bước lên dẫn cậu đến.
"Anh mau nhắm mắt lại và ước đi. Em đã tự tay làm chiếc bánh này đó." Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn cậu và khoe thành quả của mình.
"Nó nhất định sẽ rất ngon." Carlos ngồi trên ghế sofa nhìn cô đầy chân thành.
Tô Thanh Gia mỉm cười, "Tại sao chưa ăn mà anh đã biết nó ngon? Anh đang tin tưởng khả năng của em một cách mù quáng à?"
Carlos dùng sức gật đầu, mái tóc vàng lay động, "Chỉ cần là đồ em làm, anh đều thấy ngon."
Những lời yêu thương cậu nói ra mang theo mười phần chân thành, không hề có chút giả tạo nào.
Cậu ngây người ngắm nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại.
Cậu chắp tay ước nguyện và thổi tắt nến.
Tô Thanh Gia đưa tay bật công tắc bên cạnh ghế sofa, cả căn phòng bừng sáng.
"Anh có thể dùng nó để cắt bánh." Cô đưa cho cậu một con dao, "Em đã cho rất nhiều dâu tây và anh đào vào trong bánh, chắc chắn sẽ ngọt lắm đấy." Lúc làm bánh cô cũng đã nếm thử một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
General FictionMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...