Editor: Trâm
Beta: Dâu Tây 🍓
_________
Mấy ngày kế tiếp, Tô Thanh Gia cố gắng quan sát biểu cảm của Louis - khán giả quan trọng nhất của cô. Dựa vào thị lực của mình, Tô Thanh Gia cho rằng cô sắp chạm đến ngưỡng cửa ông muốn.
Cô không ngừng cải thiện tốc độ và lực chạm vào phím đàn, tập trung luyện Etude [*] mang đậm dấu ấn riêng. Sau mười ngày vất vả, Louis nhấp một ngụm vang đỏ, không nếm cẩn thận như mọi khi, "Tốt lắm! Như vậy mới đúng!"
[*] Etude: Là một khúc luyện trong âm nhạc.
Mẹ kiếp, gần nửa năm, mãi mới chịu nói "Tốt". Tô Thanh Gia vui mừng suýt rơi nước mắt, cô muốn cảm ơn cctv, cảm ơn bbc, cảm ơn các loại tv, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn trời đất, cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn nhân dân, cuối cùng cô cũng đợi được ngày này!
Cô chưa vui vẻ được lâu thì Louis lại nhàn nhã nói câu quen thuộc: "Lại lần nữa."
Tô Thanh Gia:......
Tô Thanh Gia nhìn chằm chằm Louis bằng đôi mắt bi phẫn, sau đó ngoan ngoãn quay về ghế ngồi.
Nhờ vào thành công đầu tiên, cô đã tìm ra phương pháp thích hợp, càng chơi càng hay, càng chơi càng tốt, những lời khen ngợi tích cực cũng tăng lên. Đến tận lúc này, Tô Thanh Gia mới nhận ra thiếu sót của bản thân.
Cảm xúc phải riêng biệt.
Đây là điều quan trọng đối với một nghệ sĩ xuất sắc. Tô Thanh Gia đột nhiên hiểu được lời dạy của Louis, ông muốn dùng cách này để tích lũy kinh nghiệm cho cô, giúp cô xác định chính xác con đường cần đi, qua đó tìm được điểm mạnh và cảm xúc riêng của mình.
Tô Thanh Gia là người giàu cảm xúc nhưng lại thiếu dấu ấn riêng, khoa học đã chứng minh lượng chất phong phú có thể tạo nên đột phá về chất.
Đàn tấu một khúc suốt cả năm đã khiến cô chạm tới ngưỡng này.
Kỳ thi của Học viện âm nhạc Curtis đã tới, Tô Thanh Gia bọc mình thật dày rồi ra ngoài cùng Minh Linh. Từ hôm trước đến giờ Louis vẫn chưa về. Với tư cách là người đứng đầu khoa piano, đã vậy đây còn là khóa đầu tiên ông chủ nhiệm, nên ông cần chuẩn bị chu đáo.
Tối hôm qua tuyết rơi khắp Philadelphia, khí hậu ôn đới gió mùa cùng áp thấp nhiệt đới khiến mùa đông trở nên rét lạnh, những tòa kiến trúc cao tầng được đội thêm chiếc mũ màu trắng, đường phố bị tuyết bao phủ như rải muối.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Thanh Gia lặng lẽ rụt cổ.
Tại Curtis, lối vào phòng dương cầm chật kín người, họ đến từ các nước khác nhau trên thế giới để tham gia kỳ thi, phần lớn là những người trẻ tuổi tầm mười tám mười chín, có vài người thì đã bước sang đầu hai.
Khoa dương cầm đánh giá rất cao những đứa trẻ có tài năng thiên phú, nhưng thành công hay không thì không thể nói trước được.
Do được chủ nhiệm khoa piano đề cử nên Tô Thanh Gia được miễn vòng thi đầu tiên, tuy nhiên, sau vòng đầu tiên còn nhiều vòng nữa, nên cô không tính là đi cửa sau. Được thầy giáo đề cử chắc hẳn cũng không kém phần tài năng, làm vậy hai bên đều nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
General FictionMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...