Chương 139:

564 34 1
                                    

Editor: Tích Vân
Beta: Dâu Tây 🍓
___________

Anh là cầu thủ giỏi nhất.

Carlos thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại động tác của cô. Anh cố gắng bình tĩnh lại, từ tốn nói: "Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cảm ơn mọi người đã dành giải thưởng này cho tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã khao khát nó từ lâu". Nói đến đây, anh dừng lại một lúc: "Cảm ơn tất cả mọi người, những người làm công việc hậu cần, các huấn luyện viên và đồng đội đã từng sát cánh với tôi từ lò đào tạo trẻ đến giờ, ngoài ra còn có các sơ đã nuôi nấng tôi." Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, người dẫn chương trình dịch sang tiếng Anh.

"Và tại đây, tôi còn muốn cảm ơn một người đặc biệt." Carlos vẫn chưa nói hết, đội trưởng ngồi dưới đã hét lớn: "Là Bella", khiến mọi người cười ngặt nghẽo.

Carlos không hài lòng, trợn mắt nhìn đội trưởng rồi nói tiếp: "Đó là Bella, vợ sắp cưới của tôi."

Một tràng cười lại vang lên, Carlos ngại ngùng sờ ngực trái, "Lúc mới bắt đầu làm quen với sân bóng, tôi từng nói với Bella, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho toàn thế giới biết cô ấy là người dẫn tôi đi theo con đường này. Tôi đã chờ rất lâu, cuối cũng cũng có cơ hội nói ra. Từ khi bước vào Camp Nou, tôi luôn cố gắng vì mục tiêu này. Hai năm trước, tôi đã phải trải qua một quãng thời gian khủng hoảng, cô ấy nói cô ấy sẽ mãi mãi hâm mộ tôi. Nói thật, ngày chúng tôi đính hôn, tôi hồi hộp hơn lúc này nhiều."

"Có rất nhiều người khen tôi tài năng và coi trọng kĩ thuật của tôi. Nhưng ít ai biết rằng tôi từng bị trường dạy đá bóng từ chối. Khi ấy, tôi gần như muốn từ bỏ giấc mơ đá bóng phi thực tế này. May mà có Bella, cô ấy giúp tôi kiên trì tới tận bây giờ, nói cho tôi biết ánh sáng của mơ ước có thể chiếu vào hiện thực."

"Bởi vì dù tôi có chơi tệ đến đâu thì cũng có một người luôn ủng hộ tôi. Bởi vì tôi biết, dù tôi thất bại thế nào, vẫn có một người nguyện ý trao cúp vô địch cho tôi."

"Bella, em giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình. Cảm ơn em." Anh nói những lời cuối cùng bằng tiếng Trung nên người dẫn chương trình không biết phải dịch thế nào.

Carlos làm động tác hình trái tim, cúi người cảm ơn. Những cử chỉ này anh đã làm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến Tô Thanh Gia bật khóc.

Blatter bước lên bắt tay anh, cả hội trường vỗ tay như sấm, màn hình bắt đầu chiếu lại các khoảnh khắc nổi bật của Carlos trong năm 2010.

"Kính thưa quý vị, buổi lễ trao giải xin được khép lại tại đây. Sau đây, xin mời những người đã nhận giải lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, cảm ơn mọi người đã đến tham dự, hẹn gặp lại vào năm sau." Người dẫn chương trình đọc diễn văn bế mạc, Carlos cầm cúp Quả bóng vàng chụp ảnh cùng các cầu thủ khác. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những yêu người đá bóng, cũng như các cầu thủ, ngày vẽ lên một cái kết viên mãn.

Chiếc cúp trên tay Carlos không phải cúp thật, chỉ là đồ tượng trưng. Chiếc cúp thật vừa được mang đi khắc tên anh. Để đảm bảo tính bảo mật, sau khi có kết quả chính thức, chiếc cúp mới được mang đi khắc tên.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ