Chương 9:

5.1K 455 27
                                    

Editor: Dâu Tây 🍓

__________

Reixach xin phép ban đại diện Barca đưa Tô Thanh Gia đi tham quan xung quanh, mặc dù Tô Tĩnh Khang không bằng lòng lắm nhưng trời đất bao la, con gái là lớn nhất.

Khi Tô Thanh Gia dùng đôi mắt to tròn như nai con nhìn ông thì ông chỉ có thể nói: "Vale" ( có thể ).

Sau khi nhận được sự cho phép từ hai bên, Reixach bế cô bé búp bê Tây Dương đi đến bãi đỗ xe. Khi Tô Thanh Gia nói ra địa chỉ mà bọn họ sẽ đến, Reixach có hơi giật mình, ông hỏi: "Bạn của cháu là một cô nhi?"

Tô Thanh Gia thắt dây an toàn xong rồi hạ cửa sổ xuống một chút: "Chẳng lẽ con gái của nhà ngoại giao thì không có quyền lựa chọn bạn bè sao ạ? Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ngài có biết nghĩa của nó là gì không?"

Reixach hoàn toàn không thể hiểu được nền văn hóa phong phú của Trung Quốc nên tỏ vẻ khó hiểu, một người hiểu biết sâu rộng ở La Masia như Reixach cũng phải lắc đầu nói: "Văn hóa Trung Quốc rộng lớn bao nhiêu, trong khi ta chỉ biết xem đá bóng."

"Ý nghĩa của câu nói đó là, đời người luôn có lúc hưng thịnh hay lúc suy yếu, mọi việc đều biến đổi thất thường, khó có thể đoán trước. Thưa ngài, xuất thân không phải là tất cả, hôm nay có lẽ anh ấy ở trong trại dân tị nạn Brazil, biết đâu ngày mai anh ấy có thể mua nhà ở trung tâm New York thì sao." Chiếc xe lươt đi trong gió, đầu tóc Tô Thanh Gia bị gió thổi lên, cảm giác hóng gió cũng thật thú vị.

Đầu tiên, Reixach hơi sửng sốt sau đó cười cười, nói: "Cháu nói đúng, hơn nữa, cách nói ví von này của Trung Quốc còn rất hợp lí."

Còn hiện tại, Carlos đang miệt mài tập bóng trên sân thể dục mà vẫn chưa hề biết một cơ hội thật lớn đang từng bước từng bước đến với cậu.

Hôm nay học không nhiều lắm, sau khi trở về cậu đã luyện bóng được một thời gian rồi. Gần đây cậu cũng có ít việc phải làm. Từ sau lần gặp trong buổi mưa hôm đó, Tô Thanh Gia không cho cậu đến trạm xe buýt đợi cô nữa, với lại gần đây cô cũng không thường xuyên tới.

Carlos rất tủi thân, không phải chỉ dầm mưa thôi sao, cậu cũng không bị ốm, cậu không sợ mưa cũng chẳng sợ nắng, cậu chỉ muốn khi Bella vừa xuống xe là có thể lập tức nhìn thấy cậu, vì thế mỗi ngày cậu đều chăm chút cho mái tóc vàng của mình, làm nó đỡ bù xu và mềm mại một chút.
Nhưng hiện giờ mái tóc của cậu đã trở về hình dáng tổ chim rồi. Vì đã gần một tuần rồi Tô Thanh Gia chưa tới đây.

Mỗi ngày, Carlos chăm chỉ tập luyện, tìm kiếm những cách khống chế, dẫn dắt bóng tốt hơn. Carlos có suy nghĩ thật ngây ngô là chỉ cần cậu tiến bộ, Bella nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ, sau đó sẽ thường xuyên tới đây.

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, dường như cậu nghe thấy giọng nói của Bella, cậu trở nên vui mừng nhưng lại dùng sức lắc đầu, vẫn nên luyện bóng cho tốt thôi, giờ này Bella sẽ không tới đâu.

Nhưng ngay sau đó, Carlos thấy búp bê tóc đen của cậu mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ màu lam đang đứng trước mặt cậu, cậu lại dùng sức chớp chớp đôi mắt bị mồ chảy vào nên hơi cay, thật sự là Bella.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ