Editor: Vi Ngôn
Beta: Dâu Tây 🍓 and Phương Lan
__________
Trong lúc chờ Carlos về ký túc xá, Tô Thanh Gia tới sân bóng xem nhóm tiểu thịt tươi [*] chơi bóng.
[*] Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính.
Quay lại khi còn nhỏ, có thị lực tốt thật sự là điều rất tuyệt vời. Cô thậm chí còn đếm được số giọt mồ hôi trên xương quai xanh của một cậu bé đẹp trai đang đá bóng ở phía trước.
Tiếc là chưa tới thời đại smartphone, muốn chụp ảnh cũng không có dụng cụ →_→
Giây tiếp theo, cô bị Carlos làm cho chết mê, chết mệt.
Cậu thay một bộ quần áo thể thao màu trắng mềm mại, cẳng chân thẳng tắp, mái tóc vàng được chải sơ qua, đôi mắt xanh xám xinh đẹp, giống hệt nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh.
"Bella, anh có thể đi cùng em không?"
Carlos âm thầm vò góc áo, ngượng ngùng cúi đầu hỏi.
Tô Thanh Gia đứng lên, phủi bụi trên bộ sườn xám bà nội làm cho cô. Những đường thêu chọn lọc cho thấy nó rất đặc biệt, chữ "Phúc" trên mặt được thêu bằng phương pháp truyền thống, từng đường kim mũi chỉ chính là nỗi lo lắng của một người già đối với con cháu trong nhà.
"Được, hôm nay anh quan trọng nhất."
Tô Thanh Gia gật đầu hít vào một hơi. Ai da, cô có cảm giác hình như đứa nhỏ này đã tắm rửa qua.
"Anh không phải chạy nữa, vậy bọn mình xuất phát đi."
Carlos:...
Tô Thanh Gia dẫn cậu tới cô nhi viện, hôm qua cô đã nhờ sơ Rosa cất hộ ít đồ vào bếp.
Tô Thanh Gia lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, sau đó chế biến lại, mì sợi nóng hổi và trứng gà đỏ chính thức ra lò.
Đầu óc Carlos dường như ngưng hoạt động từ lúc Tô Thanh Gia nấu mì. Cậu ngơ ngác ngồi một chỗ, không nói gì hết, nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Gia.
"Này Carlos, anh phát ngốc gì đó, tranh thủ ăn lúc nó còn nóng đi."
Tô Thanh Gia gõ dĩa vào đầu cậu: "Canh gà nấm hương đây."
Carlos cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, liếm đôi môi khô khốc hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Mùi thơm của canh gà bay lên kích thích vị giác, lớp hành xanh biếc rải trên bát mì. Carlos - cậu bé lớn lên ở Tây Ban Nha nhìn bát mì sợi kì quái, không biết phải làm sao.
"Đây là mì trường thọ [*], anh ăn......"
[*] Mì trường thọ:
avart-mi-truong-tho-trung-quoc
Tô Thanh Gia cúi đầu tìm đầu sợi mì: "Bắt đầu ăn từ đầu sợi mì, nhất định không được cắn đứt, phải ăn hết một hơi, nó có ý nghĩa là sinh mệnh kéo dài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
General FictionMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...