Chương 15:

5.3K 428 37
                                    

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây 🍓 and Phương Lan

__________

Mưa liên tục trút xuống. Minh Linh bưng khay bánh kem ra, bơ vàng ngậy hòa trộn với kem tạo ra một món bánh tuyệt vời khiến người ta vô cùng yêu thích.

"Cục cưng, Carlos đâu? Sao mới một lúc mà đã không thấy tăm hơi rồi, vẫn chưa ăn bánh kem mà." Minh Linh quan sát màn mưa bên ngoài: "Con không giữ cậu bé ở lại à, mưa lớn như vậy sao có thể về được?"

Tô Thanh Gia hồi phục tinh thần, nắm chặt chiếc hộp trong tay: "Carlos đi rồi, tối nay anh ấy có việc bận ạ." Thấy Minh Linh muốn nói thêm, Tô Thanh Gia chạy đến đẩy nhẹ bà: "Ôi chao, mẹ ơi, người đẹp ơi, mau vào đi, ở đây không có việc gì đâu, để con ăn thay phần bánh kem của anh ấy cũng được."

Minh Linh đành phải vào trong.

9 giờ, tất cả khách mời đều ra về. Tô Thanh Gia giúp đỡ mọi người dọn dẹp phòng khách rồi trở lại phòng.

Cô chưa mở thêm món quà nào khác, sợi dây bạc trên cổ tay hơi nóng lên.

Đối với cô đây chỉ là một chiếc lắc tay đơn giản, con gái nhà ngoại giao đeo lắc fake chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo, thậm chí còn bị nói là không tôn trọng nhà thiết kế.

Nhưng với Carlos, đây lại là món quà đắt giá chứa đựng tâm ý của cậu. Cậu bất chấp mưa to chạy đến, cẩn thận ôm nó trong ngực, không để dính một hạt mưa nào.

Có lẽ để tích đủ tiền, Carlos phải từ bỏ việc mua tạp chí bóng đá đá mà cậu yêu thích, từ bỏ bộ quần áo thể thao đã ao ước từ lâu, từ bỏ nhiều thứ để đem chiếc lắc quý báu này đến đây để đổi lấy nụ cười của cô.

Carlos không hiểu gì về thiết kế, chỉ biết chiếc lắc tay rất đẹp.

Cô có rất nhiều lắc tay, mỗi cái mang một vẻ đẹp riêng. Gia cảnh tốt giúp cô được hưởng thụ một cuộc sống được xem là xa xỉ trong mắt người khác. Một cuộc sống đứa trẻ nào cũng ao ước có được.

Sinh nhật năm nay, bà ngoại tặng cô một chiếc dây chuyền, mặt dây được làm bằng kim cương, chiếc lắc Carlos tặng còn chưa bằng một số lẻ của nó.

Vậy nhưng cô thấy món quà cậu tặng thật sự rất đáng quý.

Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói: Đối với thế giới bạn chỉ là một hạt cát vô danh, nhưng đối với một người nào đó, bạn chính là cả thế giới.

Hốc mắt Tô Thanh Gia hơi ướt, nước mắt tràn mi, lăn xuống khóe miệng.

Cậu thiếu niên kia đã moi tim móc phổi ra cho cô xem. Khoảng trống lạnh giá cô đơn trong cậu cuối cùng cũng tan chảy, nở ra một đóa hoa.

________

Thời gian ở Barcelona luôn trôi qua rất nhanh. Chỉ thoáng một cái gió hạ đã thổi tới, bức tượng đồng Columbus đối diện nhà thờ lớn vẫn đứng hiên ngang, Casa Batlló tiếp tục ghi lại câu chuyện dũng sĩ diệt rồng xưa.

Tô Thanh Gia thơ thẩn ngồi đánh piano.

Sau khi sống lại, tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ có hai việc ngoài ý muốn là quen cậu nhóc tóc vàng và cây đàn piano trước mặt.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ