Chương 91:

628 50 0
                                    

Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
___________

Đêm qua có một lớp tuyết mỏng ôm lấy cửa sổ, máy sưởi trong phòng khiến lớp tuyết dần tan ra.

Tô Thanh Gia ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Lúc tỉnh dậy, cả người đều thoải mái, cơn đau nhức do buổi tập tối qua gây ra cũng không còn nữa. Cô mở mắt chuẩn bị rời giường, đúng lúc này một giọng nam trầm ấm bỗng truyền đến từ phía bên cạnh, "Bella, em dậy rồi."

Tô Thanh Gia thấy Carlos đang dựa người vào giường, ngước khuôn mặt tươi cười lên nhìn cô. Cô giật mình ngồi dậy, "Tại sao anh lại ở đây! Em tưởng anh ngủ ở phòng bên?" Thấy tấm chăn dưới sàn, cô vội vàng kéo cậu lên giường, "Anh ngủ trên sàn à? Trời lạnh thế này, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Tai Carlos rung rung, mắt chớp mấy cái. "Phòng có máy sưởi nên anh không lạnh, hơn nữa ở cùng với em thì lạnh thế nào được?" Cậu bò lên giường, lén ngửi mùi hương trong chăn của cô, "Anh lo em ở một mình sẽ sợ nên muốn ở bên cạnh em"

Mặc dù cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tô Thanh Gia cảm động.

Tô Thanh Gia sờ vào trán cậu kiểm tra. Thấy phần lớn cơ thể cậu đều lộ ra ngoài, cô vội kéo chăn lên, "May là anh không sốt, nếu anh bị bệnh, huấn luyện viện nhất định sẽ oán trách em". Vài ngày nữa cậu phải trở về đội để tham gia thi đấu, sức khỏe là yếu tố đặt lên hàng đầu của các vận động viên.

Carlos nằm dịch vào trong, ngây ngốc chìm trong hương thơm của cô

Thấy dáng vẻ say mê của ai kia, Tô Thanh Gia bất lực hỏi nhỏ: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Chiêu này hiệu quả đến mức khiến chàng trai tóc vàng khai hết những suy nghĩ trong đầu mình ra.

"Anh đang nghĩ đến cơ thể của Bella, em ấy mặc váy ngủ trắng vô cùng quyến rũ, anh rất muôn hôn." Carlos kéo góc chăn, lúm đồng tiền trên má trái sâu hoắm. Đến khi phản ứng lại, cậu vội vàng chui xuống dưới, cắn môi không dám nói, mắt đầy vẻ vô tội.

Tô Thanh Gia vỗ đầu cậu một cái, oán giận lên tiếng: "Em không cho phép anh xuống giường, cũng không cho phép anh nhúc nhích. Ngoan ngoãn nằm đợi ở đây, biết chưa?"

Cậu cẩn thận chui vào trong chăn, gật đầu chắc nịch, ngồi yên không dám di chuyển.

Trông cậu bây giờ hệt như một con búp bê đầu to vậy! Tô Thanh Gia nín cười đi vào phòng tắm thay quần áo. Xong xuôi tất cả cô mới về phòng kéo chăn trên đầu cậu xuống.

Carlos trong chăn đầu tóc rối bù, mồ hôi đổ dọc xuống mũi, một vài sợi tóc dựng đứng lên. Cậu níu lấy một góc chăn, không dám ngẩng đầu nhìn.

Tô Thanh Gia gấp chăn định mang sang phòng bên cạnh, không ngờ Carlos đột nhiên túm chặt quần áo cô.

"Bella, em đang giận ư?" Carlos không dám thở mạnh. Thấy cô không đáp lại, cậu kéo kéo góc áo của cô, "Anh...anh xin lỗi, sau này anh không như vậy nữa."

Bị bạn trai đùa giỡn vài câu là chuyện bình thường, có điều cậu nói quá thẳng thắn nên Tô Thanh Gia hơi ngượng ngùng. Cô đưa tay ra giúp cậu vuốt lại tóc: "Em không giận đâu, mau xuống giường để em còn cất chăn. Anh nhìn đi, tóc anh bù xù quá."

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ