Chương 68:

1.9K 183 23
                                    

Editor: Socola 🍫
Beta: Dâu Tây 🍓
________________

Tô Thanh Gia – người bị say đắm bởi tình yêu, đã quên mua rượu vang đỏ cho Louis, đến khi trở về khách sạn, cô mới sực nhớ ra, đang định ngày mai sẽ đi xem tiếp thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa, đã thấy chàng trai có mái tóc vàng nở nụ cười tươi sáng mang theo 5 chai rượu vang đỏ đến.

"Anh mua từ bao giờ thế?" Tô Thanh Gia nhìn các nhãn hiệu khác nhau trên vỏ chai, đây đều những hãng mà Louis thích uống.

Chàng trai tóc vàng tự hào trả lời: "Anh đã nhờ huấn luyện viên và đội trưởng tìm người mua giúp. Không biết 5 chai đã đủ chưa, nếu chưa đủ, anh sẽ nhờ người mua thêm."

Tô Thanh Gia híp mắt nhìn cậu, "Anh tưởng những chai rượu này muốn mua là mua được sao, năm chai là nhiều lắm rồi, anh đã cảm ơn họ chưa?"

Carlos là một đứa trẻ rất lễ phép, cậu gật đầu: "Cảm ơn rồi, anh còn cho họ rất nhiều kẹo. "

"..." Tô Thanh Gia đổ mồ hôi hột, tưởng tượng đến cảnh đống kẹo mút bao phủ hai người kia, chắc hẳn là buồn cười lắm đây.

Cô hướng dẫn Carlos đặt rượu vang đỏ vào tủ rượu dưới quầy bar, sau đó đứng dậy hôn lên má cậu và nói: "Vất vả quá, em sẽ gửi lại tiền cho anh sau." Năm chai rượu vang đỏ đó không hề rẻ chút nào.

Chàng trai tóc vàng muốn thấy Bella cười, nên khi quẹt thẻ đã không hề nghĩ ngợi, cậu xua tay: "Không, không, đừng gửi lại tiền, anh...." Cậu đỏ mặt nhìn cô: "Của anh chính là của em."

Sau khi cố gắng nói hết câu, Carlos nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Oleguer đã nói với cậu rằng phải biết thể hiện sự nam tính của mình đúng lúc, không cần phải quá để ý, cứ nói những lời ngọt ngào như: Của anh chính là của em, của em vẫn là của em; anh sẽ luôn yêu em; trong trái tim anh, em luôn xinh đẹp....

Mặc dù mùa giải này khá bận rộn, lại mới bị mỹ nhân nào đó đá, nhưng đôi khi, lời nói của một playboy như Oleguer vẫn khá hợp lý.

Giống như bây giờ...

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cô gái trước mặt cậu, tấm rèm màu be phất phơ phía sau, cô đeo chiếc vòng tay cậu tặng, da đẻ trắng nõn, mặt thoáng ửng hồng, lúm đồng tiền xuất hiện bên má.

Cô vừa vui sướng lại vừa ngại ngùng, Carlos cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc tới mức muốn vỡ tung.

Tô Thanh Gia nghiêng mặt, lấy tay cuộn cuộn mấy lọn tóc: "Mua hộ lão già Louis, đương nhiên tiền cũng là do ông ấy bỏ ra, anh coi tiền như rác làm gì?"

"Anh ..." Carlos bối rối.

Chàng trai tóc vàng ngồi xổm xuống nên Tô Thanh Gia có thể dễ dàng chạm vào mái tóc của cậu. Thấy cậu cau mày, Tô Thanh Gia vươn tay dựa vào quầy bar, sau đó cúi người, quây lấy cằm của Carlos.

Chàng trai bị vây lại, không dám tiến về phía trước, cũng chẳng dám lùi về phía sau, những ngón tay dài chạm vào cằm cậu, cậu nghe lời ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt màu xám xanh khẽ động, tựa như chiếc lá vàng rơi xuống mặt biển, lông mi khẽ cụp xuống, Tô Thanh Gia quyết định trêu chọc cậu một chút.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ