Editor: Socola
Beta: Dâu Tây 🍓
_________Cô gái cầu nguyện một điều ở tuổi mười lăm, Carlos hy vọng rằng cậu sẽ có mặt trong điều ước này. Tô Thanh Gia mở mắt, thổi tắt tất cả những ngọn nến chỉ trong một hơi, sau đó cầm con dao lên cắt bánh.
Cô đưa một miếng lên đĩa rồi đặt nó trước webcam, "Đây, cho anh, nhưng anh chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn."
Miếng bánh nằm trên đĩa trắng, được nướng mềm mịn thơm ngon, đính thêm anh đào và việt quất, vụn socola trắng rắc đầy quanh bánh, Carlos liếc nhìn miếng bánh rồi ngước mắt lên nhìn Tô Thanh Gia, nói: "Không sao, Bella, có thể được đón sinh nhật cùng em, anh rất vui."
"Hả?" Tô Thanh Gia nãy giờ vẫn đang tập trung vào chiếc bánh, cô ngẩng đầu hỏi lại.
"Anh vừa nói anh yêu em." Carlos nở nụ cười, vị ngọt của mật ong như được truyền qua máy tính, "Nữ hoàng của anh, chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn xinh đẹp, thực hiện được ước mơ của mình, dồi dào sức khỏe, mọi thứ tốt lành nhất sẽ đến với em."
Chất lượng hình ảnh không tốt, Tô Thanh Gia đỏ mặt vì cặp mắt cháy bỏng của Carlos, thì thầm nói: "Cảm ơn anh."
"Đợi mùa giải kết thúc, anh sẽ đến Mỹ tìm em. Anh đã mua cho em một chiếc vòng tay rất đẹp, em nhất định sẽ thích nó. Khi anh đến đó, hãy tặng anh một nụ hôn, được không?" Đôi tai khẽ run dưới mái tóc vàng nhưng đáng tiếc là Tô Thanh Gia không nhìn thấy.
Trong tích tắc, Tô Thanh Gia nhận thấy hình như bản thân mình đã bị trêu chọc, cô đỏ mặt, ngượng ngùng nói với Carlos: "Được".
Ở hai đất nước xa xôi, hai người lẳng lặng nhìn nhau qua màn hình, ngàn lời trong lòng không thể nói ra, Carlos mê mẩn nhìn Tô Thanh Gia cho một miếng bánh nhỏ vào miệng, cậu chỉ vào môi cô, nói: "Em bị dính kem ở đây này." Cô ấy rất giống một con mèo nhỏ, nhưng cậu lại yêu con mèo nhỏ này, rất yêu rất yêu con mèo nhỏ này.
Tô Thanh Gia vươn lưỡi liếm chỗ kem còn dính lại, chiếc lưỡi màu hồng nhạt khiến cho Carlos không được tự nhiên, ánh mắt khẽ chuyển qua thanh tác vụ của máy tinh, cậu chợt nhận ra giờ đã quá khuya, đã 24 tiếng Bella chưa được ngủ rồi.
Mái tóc vàng dí sát lại màn hình, ngoài bóng của lông mi, đôi mắt của cô đã xuất hiện quầng thâm đen mờ.
"Vẫn còn dính kem sao?" Tô Thanh Gia ngước mắt nhìn màn hình máy tính "Anh nhìn gần như vậy làm gì?"
Khuôn mặt phóng đại của Carlos xuất hiện trên màn hình, mặc dù bạn trai của cô rất đẹp nhưng nhìn như vậy....vẫn có chút kinh hòang.
"Không có gì." Cậu ngồi lại vị trí của mình, lúm đồng tiền sâu hiện lên. "Bella, em nghỉ đi, đừng thức khuya. Anh..." Carlos dừng lại, đôi mắt ảo não khó chịu: "Anh đau lòng."
Ngọt ngào như chảy vào trái tim của Tô Thanh Gia, cô cuộn cuộn lọn tóc dài: "Nhưng nếu không thức khuya, em sẽ không được nhìn thấy anh ghi bàn, em không muốn phải xem lại."
"Bella, em không cần phải xem quá trình anh ghi bàn, em chỉ cần biết rằng, mọi trận đấu, anh đều ghi bàn vì em." Cậu biết Bella không phải là một người hâm mộ và thích xem bóng đá, nhưng những kiến thức cơ bản cô ấy đều biết, và tất cả các trận đấu cô xem đều là vì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
General FictionMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...