Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
____________Là một cầu thủ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, Carlos đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của Tô Thanh Gia. Hôm nay, màn tỏ tình trước ống kính hay cảnh tặng hoa hồng đều là anh nghĩ ra. Vốn tưởng có thể ở cùng Bella trong đêm sinh nhật ý nghĩa này, nào ngờ vị quan ngoại giao đoan chính kia lại lái xe đến đón người tình trong mộng của anh đi. Khi ấy, anh dường như có thể nghe được tiếng trái tim vỡ vụn.
Cho dù ai đó cho 10.000 cây kẹo que vị anh đào thì cũng không thể an ủi được trái tim của anh lúc này. Oleguer quả nhiên không đáng tin cậy chút nào, lời bày tỏ trong mấy bộ phim tình yêu kia cũng không đáng tin. Carlos buồn rầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe Audi trước mặt một lúc lâu. Nghĩ đến cảnh nó rời đi sẽ phả khói vào mặt anh là anh lại muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
Tô Thanh Gia vui vẻ nghịch 18 bông hồng ở ghế sau xe, ngân nga khẽ hát.
"Đang vui lắm à?" Tô Tĩnh Khang hỏi.
"Tất nhiên rồi ạ." Tô Thanh Gia đặt những bông hồng lên phía trước để ông ngắm, "Có phải đẹp lắm không ba? Lại còn thơm nữa."
Tô Tĩnh Khang đánh tay lái, khinh thường nói: "Hoa hồng trong vườn nhà mình có nhiều, nếu con thích, ba sẽ cắt tặng con cả rổ."
"Nhưng mà không giống nhau, đây là quà sinh nhật bạn trai con tặng con. " Tô Thanh Gia tự mình đắc ý.
Tô Tĩnh Khang càng khinh bỉ hơn: "Chỉ tặng một bó hoa nát? Đúng là không biết xấu hổ!" Nếu không phải là sinh nhật của con gái thì ông đã vứt mấy bông hoa tàn này đi thật xa rồi. Hôm nay, vì nể mặt người nhà nên ông mới cho phép con gái bảo bối ra ngoài. Cái gì mà bạn trai, tất cả đều là tình địch của ông hết!!!
Tô Thanh Gia: ......
Về đến nhà đã là mười giờ tối, sau khi nói chuyện với gia đình một lúc, Tô Thanh Gia về phòng tắm rửa.
Đầu tiên cho tinh dầu hoa hồng vào nước tắm để dưỡng da, cuối cùng mới soi gương ngắm nhìn bản thân.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ, chất liệu mềm mại phác họa rõ dáng người. Mái tóc đen xõa trên vai che khuất cảnh xuân trước ngực. Cô ôm má suy nghĩ một lúc rồi lấy bấm móng tay sửa móng. Sau đó gửi tin nhắn: "Mười một rưỡi, em chờ anh ở dưới nhà em ~~"
Thấy còn mười lăm phút nữa, Tô Thanh Gia cầm sẵn chiếc áo lông trắng để lát nữa khoác ngoài. Cô đi bốt dài, mang theo túi xách, rón rén mở cửa phòng.
Cả nhà đều đã đi ngủ, thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ này giúp Tô Thanh Gia có cơ hội trốn đi mà không ai biết. Cô vừa kích động vừa ngại ngùng, cuối cùng lớn mật quyết định chạy ra ngoài. Trước khi đi cô còn mang theo bánh ga-tô trong tủ lạnh cho Carlos.
Tối tháng hai rất lạnh, gió biển ùa vào cổ, cô kéo khóa lên hết cỡ, chỉ để lộ đôi mắt ngoài áo.
Tô Thanh Gia đi ra ngoài sớm hơn thời gian đã hẹn, còn mười phút nữa mới đến mười một rưỡi. Cô không biết mình lấy can đảm từ đâu, cho dù hậu quả ra sao thì đêm nay cô vẫn muốn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
General FictionMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...