Chương 3:

8K 533 37
                                    

Editor: Dâu Tây

___________

Một ngày mới tốt đẹp bắt đầu bằng bữa sáng.

Minh Linh làm Pan con Tomate [*], cố ý bỏ thêm nhiều phô mai và chân giò hun khói, tiếp đó bà pha một ly sữa tươi ngọt ngào. Lọ hoa trên bàn được cắm thêm vài bông hồng tươi mới khiến tâm trạng con người ngào ngạt hương thơm.

[*] Pan con Tomate: Là món ăn sáng của người dân Tây Ban Nha. Gồm cà chua, bánh mì và một số nguyên liệu khác.

"Quý bà xinh đẹp ơi, xin thứ lỗi cho con nói thẳng, nếu hôm nay là ngày 23 tháng 4, con sẽ không ngần ngại mà tặng cho quý bà một đóa hoa hồng xinh đẹp."

Minh Linh che miệng cười khanh khách, quay đầu vuốt ve chóp mũi xinh đẹp của Tô Thanh Gia.

"Lời khen này rất thú vị, nhưng để ba con tặng hoa hồng sẽ hợp lý hơn, mẹ nhất định sẽ rất thích hành động lãng mạn hiếm có ấy và tặng lại cho ông ấy một quyển sách ý nghĩa."

"Được thôi, vì mẹ thích nên con đành nể mặt cho ba một cơ hội thể hiện." Tô Thanh Gia nhún vai, mở tay ra.

Cô đội mũ, mặc váy trắng, bên hông buộc một dải lụa rộng bằng bàn tay, vì để nó trở nên nổi bật cô còn cố tình buộc nó thành hình đóa hoa, mái tóc dài mềm mại xõa ngang vai, tóc mái cắt ngang chân mày. Thấy con gái xinh xắn như búp bê, Minh Linh lo lắng ngồi xổm xuống khuyên cô:

"Sau này Bella sẽ trở thành một cô gái đẹp như tiên nữ, đến ngày 24 tháng 3 [*], bảo bối của mẹ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều hoa hồng từ các bé trai, mẹ không nỡ chút nào..."

[*] Ngày 24 tháng 3: Ngày 23/4 là ngày kỷ niệm Thánh George (Tây Ban Nha), cũng là lễ tình nhân truyền thống của địa phương, theo phong tục, đàn ông sẽ tặng hoa hồng cho bạn gái hoặc vợ của mình, ngược lại bạn gái hoặc vợ sẽ tặng lại sách như đáp lễ.

"Hôm đó anh nhất định sẽ không để Thanh Gia ra khỏi nhà." Tô Tĩnh Khang vứt cho bà ánh mắt "em cứ yên tâm", rồi rút một cành hồng từ trong bình hoa trên bàn.

"Cho dù hôm nay không phải lễ tình nhân nhưng em vẫn sẽ nhận được hoa hồng."

Minh Linh e lệ, ngượng ngùng cầm cành hoa khiến trái tim Tô Tĩnh Khang nhộn nhạo không yên.

Nếu con gái không có ở đây, ông chắc chắn sẽ tặng cho bà một nụ hôn sâu.

Tô Thanh Gia cầm theo chiếc túi lụa màu xanh da trời, bên trong đựng một ít tiền lẻ. Chiếc túi này bà nội làm tặng cô khi cô đến Tây Ban Nha, đường may khéo léo tỉ mỉ, hoa văn cũng vô cùng xinh đẹp.

Trước đây lúc mười tuổi cô đã đánh mất chiếc túi này, khi ấy cô đau lòng suốt một thời gian dài, bà nội làm lại cái khác cũng không thể khiến cô vui hơn. Bây giờ được cầm lại chiếc túi đó, cô rất vui sướng.

Sắp xếp xong đồ chơi, sách vở, quần áo, đoàn người Lãnh sự quán từ từ đến cô nhi viện.

Trên xe còn bốn đứa trẻ khác, bình thường Tô Thanh Gia không thích ra khỏi nhà nên không hề có ấn tượng gì với chúng.

Tô Thanh Gia liếc mắt nhìn hai bé gái, một bé thoạt nhìn tầm mười một, mười hai tuổi, đầu ngẩng đầu cao như một con thiên nga trắng.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ