Chương 120:

538 30 3
                                    

Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
__________

Lúc Tô Thanh Gia tỉnh dậy, rèm cửa vẫn che phủ cả căn phòng. Ánh sáng màu cam tỏa ra từ mấy cốc nến thủy tinh xung quanh. Cô mở mắt nhìn kĩ mới phát hiện hơn nửa số nến đều được treo lơ lửng trên không trung, xếp thành hình trái tim, dưới đất rải rác hoa hồng và ....

Quần áo nam nữ quấn chặt vào nhau, chiếc khăn quàng cô đeo tối qua đã biến thành tấm vải rách.

Không khí vẫn đọng lại mùi hương dịu ngọt của hoa hồng, im hơi lặng tiếng nhắc cô nhớ đến sự việc hoang đường xảy ra hôm qua.   

Cô đã, đã ——

Trói Carlos lại!!! Tô Thanh Gia thốt lên một câu, lặng lẽ nhớ lại.

Trò chơi đêm qua diễn ra vô cùng thuận lợi, Carlos ngoan ngoãn nghe lời, quật cường hầu hạ dưới thân. Tô Thanh Gia bỗng nhớ lại lúc cô hỏi Carlos: "Sức mạnh của tình yêu là gì?"

Anh đột nhiên thoát khỏi dây trói, xoay người đè cô xuống, sau đó đẩy sâu vào trong, thở hổn hển nói: "Đây chính là sức mạnh của tình yêu, có sâu không? Có sâu không?" Anh hỏi hết lần này đến lần khác.

Tô Thanh Gia lẩm bẩm Kinh thánh, bỏ mặc âm thanh bên tai.

Carlos đã tỉnh lại từ lâu, đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn. Anh thích ôm trọn Tô Thanh Gia trong vòng tay, muốn cô trở thành một phần trên cơ thể anh. Khi ngủ, chỉ cần cô khẽ động đậy, anh sẽ phát hiện ra ngay.

Anh bá đạo quấn quanh người đẹp, thậm chí còn đặt cả tay lên ngực cô.

Carlos tự thuyết phục bản thân nếm thử mảng tuyết trắng trước mặt, chỉ hôn một cái thôi, chắc chắn sẽ không làm cô thức giấc.

Anh tự cho rằng mình nghĩ đúng nên đã lén lút vùi đầu vào đó.

Tô Thanh Gia cũng nhận ra động tác của anh, thấy anh khom người, cô bèn lăn ra ngoài, kéo chăn đắp kín.

Chàng trai tóc vàng chui vào chăn thơm, mặc dù hơi tối nhưng tầm nhìn ban đêm của anh khá tốt, cảnh đẹp trước mắt làm anh có cảm giác máu mũi sắp tuôn. Anh há mồm, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi từ từ đến gần.

Chàng trai tóc vàng chưa kịp chạm vào cô gái thơm mềm thì đã lăn xuống đất. Anh muốn bò ra khỏi chăn, không ngờ lại bị Tô Thanh Gia cố ý cản lại.  

Nhân lúc Carlos hoảng loạn, Tô Thanh Gia mặc áo sơ mi của anh vào. Cô bước chân trần xuống thảm, mãi mới thấy cái đầu vàng lộn xộn như sư tử lộ ra.

Carlos chui ra ngoài nhưng không thấy cô đâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười vang lên, anh mới phát hiện ra mình đã chui ra từ một đầu khác. Anh sững sờ vùi mặt vào chăn.

Động tác ngây thơ đó làm Tô Thanh Gia cũng phải bật cười. Tô Thanh Gia nắm mái tóc vàng hỏi: "Giận rồi à?"

Carlos không nói câu nào, lăn lộn như một con tằm con, tiếp tục cúi gằm mặt xuống.

"Giận thật à?" Tô Thanh Gia tưởng anh lại diễn kịch như mấy lần trước. "Carlos, anh đang giận em sao?"  

Cô giả vờ khóc, giọng hơi nghẹn ngào, Carlos lập tức luống cuống ngẩng đầu: "Không, anh không giận em." Nhìn kĩ mới thấy cô đang nghiêng đầu cười. Carlos thoáng an tâm, tiếp tục lăn ra xa.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ