Chương 115

455 30 2
                                    

Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
_________

Chàng trai tóc vàng vẫn đang nước mắt lưng tròng, chỉ trời mới biết anh cần bao nhiêu dũng khí để nói ra câu kia. Trái tim đau như đã chết. Anh thật sự muốn kết thúc mọi chuyện, không muốn liên lụy đến Bella. Tình hình đang dần xấu đi, nếu họ vẫn ở bên nhau, người hâm mộ chắc chắn sẽ dùng mọi cách công kích Bella. Bạn trai bị tâm thần sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của một nghệ sĩ piano.

Anh không muốn cô phải chịu những tiếng chửi rủa không nên có.

Lúc Tô Thanh Gia mở miệng nói chuyện, cả người anh như nổi lên từ vũng bùn, được nhìn thấy ánh mặt trời và hít thở không khí thêm một lần nữa. Rõ ràng cô đang mắng anh, oán giận anh, vậy mà anh lại thấy những lời này như một bài thơ.

Những tờ báo nằm rải rác trên bàn trà, mưa rơi không ngừng, anh cảm thấy thế giới dường như đều nằm gọn trong lòng bàn tay.

Carlos dùng sức chớp mắt thật mạnh, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đôi chân lạnh, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tô Thanh Gia cắn ngực trái của anh, nghẹn ngào khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Carlos vội vã rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, cô khóc quá nhiều nên khăn giấy nhanh chóng ướt sũng, Carlos sốt ruột đến mức mắt cũng đỏ hoe.

Thẩm Kha không nhịn được bèn lẩm bẩm: "Hazz, đúng là phụ nữ được tạo ra từ nước. Em gái Hàng Châu chắc chắn được nước Tây Hồ rót đầy nên mới có thể khóc không ngừng nghỉ như vòi nước." Nhìn những tờ giấy sắp biến thành ngọn núi nhỏ, anh đau lòng nói: "Thanh Gia, anh bảo này, em khóc ít thôi, giấy này đắt lắm, đừng lãng phí gỗ làm giấy."

Tô Thanh Gia bị dáng vẻ tham tiền của anh chọc tức, cô vo tròn mấy tờ giấy rồi ném lên người anh, "Em bị vứt bỏ mà anh không nỡ cho em mấy tờ à? Bảo sao độc thân bao năm nay! Đáng đời!"

Tim chàng trai tóc vàng lại bị bóp nghẹt, không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể ôm cô chặt hơn.

Thẩm Kha bị đả kích trúng điểm nhạy cảm, nhất thời bực dọc. Anh gấp máy tính lại, quay về phòng khách: "Được rồi, anh không nói nữa. Hai đứa cứ khóc đi, anh phải nghĩ cách giải quyết chuyện này đã. Khóc xong nhớ bảo anh, anh đợi ngoài kia." Tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ phải ăn "cơm tró", anh không muốn chút nào, "Em nhìn bạn trai em đi, thật ngốc nghếch!"

Carlos cũng khờ, rõ ràng Tô Thanh Gia làm vậy là muốn anh dỗ dành, ai dè anh lại làm ngược lại, miệng như bị dán keo, không nói nổi một chữ.

Khóc là một kỹ năng sống, có người khóc rất xấu, có người khóc lớn cũng không ai thương. Tô Thanh Gia khóc như một bông hoa sơn chi trong mưa, dịu dàng đáng yêu, chắc chắn có thể khiến trái tim chàng trai tóc vàng tan chảy.

Cô khóc lâu cũng mệt, bực bội kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được phát tiết ra ngoài. Nghĩ đến đời trước thê thảm của anh, cô hoảng sợ phát hiện anh không kiên cường như cô tưởng, đồng thời cũng nhận ra cô yêu chàng trai này nhiều hơn cô nghĩ.

Rất nhiều sai lầm chỉ cần tiếp tục nghĩ sai thì sẽ hỏng hết, cô sợ anh sẽ lại bước lên con đường tự hủy diệt. Lúc nói ra những lời kia, giọng anh mang theo sự cầu xin và không nỡ. Tô Thanh Gia tự trách mình không để ý đến anh, khi anh ngồi trong bóng tối, bóng tối tựa như muốn nuốt chửng anh.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ