Chương 17:

4.6K 399 20
                                    

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây

__________

Tô Thanh Gia rời khỏi La Masia.

Vì đã từng viết mấy kỳ chuyên mục giới thiệu nên cô cũng hiểu sơ qua về căn bệnh trầm cảm mức độ nhẹ này.

Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một con đường, thông thường những người bị bệnh này sẽ có chỉ số thông minh vượt trội, năng lực nắm bắt và tiếp nhận sự vật cao. Đối với người thường, sau khi nhận thức sự vật hay sự việc nào đó, nếu qua thời gian dài không tiếp xúc thì sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đối với người mắc bệnh trầm cảm, trong đầu họ sẽ lặp đi lặp lại và liên tục suy nghĩ về vấn đề này.

Nội tâm của họ là một vòng tròn khép kín, mâu thuẫn càng lúc càng trở nên gay gắt, thậm chí còn lấy bản thân làm trung tâm.

Tỷ lệ mắc bệnh này còn thấp hơn cả trúng số, nguyên nhân là do di truyền, hoàn cảnh, nguy hiểm hơn nếu không điều trị có thể sẽ dẫn đến một loạt bệnh tâm lý nguy hiểm như tự kỷ, đa nhân cách...

Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến vậy. Giống như tất cả cố gắng đều không được đáp lại, bao tâm huyết, hi vọng bỏ ra đều không nhận được kết quả, cười mà không ai để ý tới.

Tô Thanh Gia đứng ở trạm xe buýt, lẳng lặng nhìn người đến người đi.

Hiện giờ cô không biết phải đi đâu, không biết đi chuyến xe nào, cũng không biết sẽ xuống ở đâu.

Cô không biết làm gì để hình ảnh cậu bé dịu dàng mỉm cười ôm hoa trên đường phố khi xưa lặp lại.

Cô không biết mình có thể làm gì cho cậu bé bất chấp mưa to gió lớn chạy tới tặng quà sinh nhật cho cô.

Cô không biết mình có thể làm gì để giúp cậu bé luôn nỗ lực tập luyện ấy.

Cô nhớ trước đây đã từng xem qua một quyển sách, trong sách viết: Chúng ta đều muốn trở thành vị thần vĩ đại nhưng sau đó lại biến thành Tôn Ngộ Không. Chúng ta đều háo hức trở thành anh hùng trong giây phút khó khăn nhưng sau đó lại biến thành chú gấu con chờ sự giúp đỡ. Chúng ta luôn treo từ sau đó trên miệng và biến nó thành quá khứ.

Cuộc sống lúc nào cũng tặng bạn một cú đau kịch liệt, một nhát dao chí mạng khi bạn lơ đãng.

Tô Thanh Gia muốn giúp cậu bé cô đơn ấy, cậu hệt như một ngôi sao, sống nhiều năm ngoài ánh sáng, dùng tất cả ánh sáng và nhiệt độ của mình để nuôi dưỡng bầu trời.

Thiếu niên bình dị ấm áp vốn sinh ra để tỏa sáng, không đáng bị vứt bỏ sớm. Mọi người không nên cô lập cậu, cậu đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.

Tô Thanh Gia lau nước mắt, cô muốn đi tìm cậu, cô muốn giúp cậu, nếu cả cô cũng bỏ rơi Carlos, vậy thì cậu chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Cô quay đầu lại, chạy về phía La Masia.

Reixach rót ly nước cho cô gái nhỏ nhưng mang tâm hồn người lớn: "Cháu đến vì Carlos sao, bác nghĩ cháu nên biết bệnh tình của cậu ấy."

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ