Chương 25:

5K 400 19
                                    

Editor: Vy Ngôn

Beta: Dâu Tây 🍓

_________

Kỳ nghỉ Lễ Phục sinh kết thúc, những cơn gió hạ nóng bức khô ráo xuất hiện xua tan mùa đông, tiếp tục khống chế mảnh đất này trong tay, hoa tươi trải rộng khắp bán đảo Iberia.

Học kỳ 3 theo đó cũng đến, Carlos không vui chút nào.

Bởi vì búp bê Tây Dương có thêm một nhiệm vụ hàng đầu, không thể ở bên cậu vào cuối tuần, điều này khiến cậu thực sự rất khó chịu. ⊙︿⊙

Cậu thấy lúc chơi piano, Bella rất xinh đẹp, dù không biết thưởng thức nhưng cậu cũng biết tiếng đàn kia tuyệt đến nhường nào, bóng dáng cô ngồi trước cây đàn quả thật không khác gì công chúa trong truyện cổ tích.

Truyện cổ tích nói vương tử và kỵ sĩ đều biết cưỡi ngựa. Vậy mà cậu không biết, ít nhất hiện tại là không,

Cậu thấy hơi buồn bực.

Carlos chống cằm ngồi trong phòng làm bài kiểm tra Văn, hồn vía sớm đã bay xa, cậu tự hỏi phải làm sao mới có thể khiến Bella ở bên cậu nhiều hơn, cho dù phải học bổ túc môn Văn - thứ mà cậu ghét nhất cũng được.

"Carlos, chú ý rằng đây là kỳ thi hết cấp của em đấy." Giám thị nói khẽ bên tai cậu, cậu giật mình nhưng vẫn bình tĩnh, mặt không để lộ cảm xúc gì.

Cậu cầm bút lên một lần nữa, bắt đầu viết vào bài thi.

Câu thơ này tác giả là?

Ừ, Carlos cảm thấy không cần thiết phải viết đúng đáp án.

Học kỳ này kết thúc, kiếp sống tiểu học của Tô Thanh Gia và Carlos sẽ chấm dứt, bọn họ sẽ lên trung học.

Hệ thống giáo dục cấp 2 ở Tây Ban Nha dài bốn năm, nội dung giáo dục giống với tiểu học, tuy nhiên thời gian đi học sẽ có thêm một tiết.

Tô Thanh Gia vô cùng vui vẻ vì được tạm biệt tiểu học, điều này có nghĩa là được gần với tự do thêm một bước. Thành tích của cô rất xuất sắc, vì thế nên thiên nga trắng càng ngày càng ghét cô hơn. Bây giờ cô mới hiểu phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vẫn ghen tỵ mãnh liệt.

Tuy rằng Carlos học lệch nhưng may là cậu vẫn đạt điểm chuẩn.

Bà dì quái dị khá yên tâm về điểm này.

Một tuần sau, Carlos cầm bài thi văn học được 3 điểm đến trước mặt cô, cúi thấp đầu đưa cho người đối diện. Tô Thanh Gia xem xong rất muốn nổ tung.

Thiếu niên này, mạch não cậu bị đứt sao? o_o

Đây...... Đây là đáp án quỷ quái gì vậy!

Tô Thanh Gia nhìn bài thi toàn dấu gạch chéo, lại nhìn sang Carlos đang ra sức quạt tai phải, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Hiện giờ em muốn yên lặng, anh đừng hỏi em là ai nên yên lặng." Tô Thanh Gia trầm giọng nói.

Carlos: "......"

Vậy ai là người phải yên lặng?

Carlos nhịn không cào tóc, ánh mắt quá đỗi vô tội.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ