Chương 32:

3.3K 337 11
                                    

Editor: Ran

Beta: Dâu Tây 🍓

_________

Nắng vàng chiếu khắp Barcelona, ánh sáng rực rỡ trong trẻo phản chiếu trên đỉnh thánh đường Sagrada Familia [*], bán đảo Iberia và biển Địa Trung Hải luôn mang theo sự nhiệt tình nóng bỏng nhất.

[*] Sagrada Familia: Là một nhà thờ công giáo lớn xây tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nó được coi là kiệt tác của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalunya Antoni Gaudí. Vì sự vĩ đại và phong cách độc đáo, nó trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha. (Wikipedia)

Mùa tuyển sinh mới ở La Masia lại bắt đầu, chú bảo vệ cầm một cốc bia lạnh ân cần chào đón mỗi đứa trẻ đến đây. Đối với ông, điều tuyệt vời nhất là được nhìn thấy những đứa trẻ tràn đầy sức sống này mang vinh quang về cho Barca.

Tô Thanh Gia và Carlos ngắm nhìn những đứa trẻ có độ tuổi khác nhau, ôm theo giấc mơ đứng đợi ngoài cửa.

Mấy năm trước, chàng trai tóc vàng cũng bước vào tòa nhà kiến trúc cổ xưa với tâm trạng như vậy. Giấc mơ tưởng như không thể ấy đã biến cậu trở thành viên ngọc lộng lẫy nhất La Masia.

Cô rất vui vì được chứng kiến hành trình trưởng thành của thiên tài này, từ một viên đá cứng, cậu dần trở thành một tiền vệ tỏa sáng giống kim cương.

Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ dù nhón chân cô cũng không thể chạm tới đỉnh đầu của thiếu niên này, cô khoa tay múa chân nói: "Nhìn các em ấy là em lại nhớ đến anh, khi ấy chỉ cao chừng này, không hơn em là bao, vậy mà giờ lại cao thế này. Hazzz, thức ăn ở La Masia tốt thật, em cũng muốn ăn."

Carlos nghĩ đến người dì lần nào cũng múc cho cậu nhiều súp dinh dưỡng, mắt thoáng nghiêm túc, "Thực ra thức ăn ở đây không ngon lắm đâu, thật đấy, chế độ ăn của những người suy dinh dưỡng mang hương vị hơi quái quái."

Thấy Bella hoài nghi, Carlos lại vội bổ sung thêm: "Thật mà, Bella, em phải tin anh, anh sẽ không bao giờ lừa em."

Thấy điệu bộ hoang mang rối loạn của cậu, Tô Thanh Gia phì cười thành tiếng, "Được rồi, em tin anh, thấy anh nghiêm túc như vậy, em sẽ cố tin anh."

Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy dài màu xanh, làn váy tựa sóng biển, liên tục nhấp nhô trong lòng cậu. Tô Thanh Gia cười xán lạn, Carlos nhìn má lúm đồng tiền của cô, gợn sóng nhỏ trong lòng dần chuyển thành sóng lớn.

Cậu cố gắng áp chế cảm giác muốn vuốt má cô.

Giá như có thể nhìn nụ cười này mãi, sau đó thời gian vĩnh viễn ngừng lại, núi sông không ngừng kéo dài.

Tô Thanh Gia nhìn đôi tai ngọ nguậy của Labrador ngốc rồi nói: "À mà hôm nay Thẩm Kha bận, em tới đây dạy anh học tiếng Trung, đừng ngây ngốc nữa, đi học thôi."

Bị cô nhắc nhở, Carlos mới nhớ ra hôm nay Bella tới đây dạy cậu học tiếng Trung, tâm hồn nhỏ bé lập tức bay về trong vòng một giây, nhưng đến giây tiếp theo, cậu lại dùng tay vò đầu, mặt ửng đỏ.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ