Chương 34:

3.1K 375 64
                                    

Editor: Ran

Beta: Dâu Tây 🍓

_________

Sao trời lấp lánh, đèn đường mờ ảo.

Tô Thanh Gia cố gắng chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, từng câu chữ chân thành nhẹ nhàng tiến vào lòng cô, nước mắt khẽ lăn xuống.

Lồng ngực Carlos liên tục phập phồng, hình xăm trên ngực trái nằm nổi bật giữa làn da trắng.

"Te amo, 苏清嘉", nửa câu trước là tiếng Tây Ban Nha, nửa câu sau là tiếng Trung, vết mực màu đen rõ nét, có lẽ mới xăm không lâu.

Carlos nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Bella, anh biết anh chưa đủ tốt, cũng chưa đủ xuất sắc, anh còn rất nhiều điểm yếu kém, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, anh sẽ luyện viết tiếng Trung thật đẹp, sẽ vẽ tặng em bức tranh đẹp nhất."

"Anh không biết tương lai em thích người như thế nào, nhưng anh sẽ cố trở thành mẫu người mà em thích, anh không tới quán bar, không hút thuốc, không đánh nhau với người khác, không trốn học, không đánh bài; anh sẽ luôn chải tóc gọn gàng, để nó không giống tổ quạ, anh sẽ chăm sóc tốt cây trầu bà vàng em tặng, để nó có thể sinh sôi nảy nở, anh sẽ chăm chỉ nghe những khúc piano, cố gắng tìm hiểu về lĩnh vực âm nhạc......"

"Có lẽ năm năm sau, em không thích anh, không sao cả, có thể lúc đó anh vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất đối với em. Mười năm sau, em không thích anh, cũng không thành vấn đề, vì anh vẫn chưa cho em được cuộc sống tốt nhất. Hai mươi năm sau, em không thích anh, được thôi, vì anh bắt đầu già rồi, không xứng bên em. Năm mươi năm sau, em không thích anh, không sao hết, lần này anh sẽ ở bên cạnh em, vì em bắt đầu già đi, những người khác sẽ rời khỏi em, nhưng anh vẫn luôn yêu em."

"Anh không biết Trung Quốc ở đâu, nước Mỹ như thế nào, nhưng anh biết rằng, Bella, bất kể em ở đâu, trong tim anh, em vĩnh viễn đẹp nhất."

Tô Thanh Gia cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn nước mắt tiếp tục rơi, nhưng tim cô dường như đã nứt một đường to, không thể nào vá lại được.

Carlos bước từng bước đến gần cô, ánh đèn chiếu xuống làm bóng cậu trở nên lớn hớn, "Bella, anh không biết ăn nói, thường xuyên chọc em giận, anh không thông minh, toàn phiền em phải kèm bài tập, anh biết đôi lúc anh còn quá ấu trĩ, suy nghĩ trẻ con, nhưng anh sẽ vì em, thay đổi hết những thói quen xấu."

Tô Thanh Gia bị cậu ôm vào lòng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực của cậu, trái tim màu đỏ nhảy nhót trong đêm tối xen lẫn với tiếng ve, tai cô áp lên ngực trái của cậu, dường như có thể nghe thấy con tim ấy đang nói chuyện với mình.

"Tô Thanh Gia"

"Đây là lần đầu tiên anh chưa được sự cho phép của em mà đã ôm em, mong em đừng giận." Carlos buông tay, cúi thấp đầu, cụp mắt xuống, "Bella, về nghỉ ngơi đi, chúc em có một cuộc sống vui vẻ ở Mỹ."

Thấy cô không có ý định đi, Carlos lại vươn tay kéo vạt áo của cô lần nữa, "Xem anh này, lại chọc em khóc rồi, buổi tối trời lạnh, đừng để bị cảm, mau về đi, anh đứng đây nhìn em lên."

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ