Chương 19:

4.6K 396 23
                                    

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây 🍓

_________

Chú bảo vệ uống cạn cốc bia lớn, thỏa mãn nấc một cái.

Đôi tai nhỏ của Carlos khẽ động, dưới ánh mặt trời hàng mi dài càng hiện lên rõ nét.

Hai bên cứ giằng co mãi không nói gì.

Carlos hít vào mấy hơi nhưng sau đó vẫn chẳng nói nổi một câu.

"Mày câm à? Không xin lỗi mà còn muốn bọn tao cho nước?" Sau một hồi im lặng, thanh niên cao gầy đứng đầu mở miệng, cậu ta là đội trưởng Garcia.

Carlos không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Garcia.

"Không phải mày chảnh lắm sao? Còn dám giơ ngón giữa với bọn tao?"

Đội trưởng hơi tức giận, cậu ta cảm thấy ánh mắt của Carlos mang hàm ý khinh thường.

Carlos thản nhiên nhìn bình thủy tinh, không nói câu nào.

"Nói chuyện!" Garcia tức giận gào lên, "Con mẹ nó! Mày mau xin lỗi bọn tao!"

"Đúng đấy, xin lỗi đi, nhanh lên!", "Nhóc con mau xin lỗi!", "Đừng lãng phí thời gian của bọn tao!" Các thành viên khác trong đội đồng loạt lên tiếng.

"Mày là đồ sao chổi, chẳng trách dù ở cô nhi viện hay La Masia cũng chẳng có ai giúp mày!" Garcia nghiêng chiếc chén trong tay, từng giọt nước chảy xuống nền đất nóng, không nhìn thấy rõ.

"Con mẹ nó, đáng đời, đến cả ba mẹ mày cũng không cần mày! Tao không thể cho mày nước, đi mà lấy dưới đất ấy!". Các thành viên khác trong đội cũng nhao nhao hùa theo, ánh mặt trời Barcelona vốn dĩ rất chói, chỉ một lúc sau chút nước ít ỏi ấy đã bốc hơi không còn lại gì.

"Bây giờ, tao trả lại cái này cho mày. Kẻ thất bại quả là quá đáng thương!"

Garcia ngẩng đầu, tay phải dựng ngón giữa lên chỉ thẳng vào Carlos.

Carlos nhìn hơi nước bốc lên từ dưới đất, hung hăng đẩy Garcia, sau đó cầm chiếc bình đập mạnh vào cột đèn ven đường. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn. Carlos nhặt quả bóng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Garcia vừa được đồng đội đỡ lấy, lạnh lùng nói: "Tôi không cần các người cũng có thể thành công."

Cậu quay đầu nhìn cô gái nhỏ mặc váy thể thao đứng kia, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô trang điểm xinh đẹp đến vậy, thậm chí cậu vẫn chưa kịp nói lời đó.

Nhưng cậu biết cậu đã khiến cô đau lòng rồi.

Cậu không nói gì, lập tức đi vào trung tâm huấn luyện.

Vào lúc mắc sai lầm việc đầu tiên mọi người nghĩ đến là trốn tránh, trốn vào chiếc mai rùa của bản thân, dùng vỏ bọc kiên cố chống đỡ phong ba bão táp ngoài kia.

Nhưng làm vậy chỉ khiến mọi việc càng thêm hỏng bét mà thôi.

Chồi non đang nảy mầm trong lòng Carlos lặng lẽ khô héo.

Tô Thanh Gia nén nước mắt xuống, cố gắng không bật khóc. Cô khom lưng xin lỗi huấn luyện viên và các thành viên trong đội, sau đó rời đi..

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ