Chương 5:

7.4K 510 38
                                    

Editor: Dâu Tây 🍓

__________

"Carlos..."

Giọng nói đột nhiên vang lên nhưng không hề ảnh hưởng đến việc đá bóng của Carlos, cậu tiếp tục đá đổ lon. Đợi đến khi cậu quay đầu lại thì búp bê tóc đen đã xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu có chút căng thẳng nên hơi ngây người ra.

"Tặng anh này, cảm ơn anh hôm nay đã nói chuyện với em." Tô Thanh Gia đưa đồ vật đang cầm trên tay cho Carlos, đương nhiên cô sẽ không vạch trần sự căng thẳng trong cậu.

Tâm hồn trẻ con lúc nào cũng rất yếu ớt, cô phải bảo vệ sự thiện lương hồn nhiên của họ.

Tô Thanh Gia cố tìm một lí do để tặng quà cho Carlos, mặc dù hầu như là cậu im lặng không nói gì, để mình cô luyên thuyên.

Carlos muốn từ chối nhưng cậu không thể mở miệng.

Đó là một quả bóng và một bình nước mới. Hai thứ đều màu trắng, trên mặt là lá cờ màu đỏ với mấy ngôi sao, hình như là quốc kì, nhưng Carlos không nhận ra đó là quốc kì của đất nước nào.

"Em phải đi rồi, gặp lại sau nhé."

Tô Thanh Gia không đợi Carlos từ chối đã đẩy hai thứ đó vào ngực Carlos, bởi vì ba ba đẹp trai đang đợi cô ngoài kia.

Lúc này, Carlos không vội quay lại tập bóng mà cúi người xuống gỡ bao cát ra.

Hôm nay là lần đầu tiên có người nói với cậu: "Anh đá bóng rất hay, rất có thiên phú, hãy tin em."

Tiếng nói tự nhiên đến lạ nhưng mà đó lại là âm thanh hay nhất trên đời cậu từng được nghe.

Nữ tu sĩ Rosa đứng nói chuyện với Tô Tĩnh Khang. Tô Tĩnh Khang là người đứng đầu Lãnh sự quán, hoạt động lần này là do ông tổ chức, vì thế sơ Rosa muốn bày tỏ sự cảm ơn với ông.

Tô Thanh Gia đi tới.

"Chào sơ." Cô gái nhỏ chào hỏi nữ tu sĩ, còn Tô Tĩnh Khang thì đứng giữa giới thiệu.

"Đây là sơ Rosa, còn đây là con gái tôi - Bella."

Sơ đã lớn tuổi nhưng những nếp nhăn khắc sâu trên mặt vẫn không làm mờ đi sự cơ trí: "Oh, Vicente, con gái của cậu xinh quá, nhìn như một thiên sứ vậy."

Tô Thanh Gia nở nụ cười ngọt ngào, giống như lớp đường phủ ngoài bánh mì "Cảm ơn bà đã khen, cháu là thiên sứ nhỏ của ba cháu đấy."

Nếu có thể, Tô Tĩnh Khang chắc chắn sẽ cười đắc ý, nhưng giờ không được, ông chỉ có thể bế con gái mình lên thôi.

Nói chuyện một lúc, Tô Thanh Gia bắt đầu nói rõ mục đích đến đây.

"Sơ Rosa ơi, Carlos là người ở đây ạ?"

Nữ tu sĩ Rosa hơi kinh ngạc: "Đúng vậy, thiên sứ nhỏ, cháu gặp thằng bé sao?"

"Vâng ạ, cháu còn tặng anh ấy quả bóng và bình nước nữa."

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ