Chương 93:

605 52 0
                                    

Edit: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
____________ 

Album đầu tay của Tô Thanh Gia đang được gấp rút hoàn thành. Vài ngày trước, đoàn làm phim đã đến học viện Curtis quay một vài cảnh làm tư liệu thực tế. Hôm nay, họ sẽ đến bãi biển để quay một đoạn trong MV.

Thời tiết khá đẹp, ánh nắng rát vàng lên mặt biển, những con sóng nhấp nhô xô vào vách đá gần bờ. Bầu trời nối liền với đại dương, mặt biển trong xanh như một viên đá quý.

Tô Thanh Gia – người đang phải mặc váy giữa mùa đông lạnh lẽo không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì cô sắp lạnh cóng rồi.

Pennsylvania là một địa điểm điển hình mang khí hậu ôn đới gió mùa. Những bông tuyết trắng rơi xuống như một tấm thảm ngỗng bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố. Nhiều người sẽ tranh thủ thời gian này để đi du lịch. Tô Thanh Gia cũng đã từng ngồi trong sân đắp người tuyết, tuy nhiên hôm nay cô rất nhớ châu Phi – nơi mà quanh năm luôn ấm áp.

Thấy môi cô thâm lại, Jacqueline vội đưa túi sưởi cho cô, "Em sao rồi? Đã đơn hơn chưa?" Tô Thanh Gia run rẩy đặt túi sưởi lên bụng, tay siết chặt áo bông: "Chị biết tại sao da em lại trắng thế này không?"

Người đại diện đang xem kịch bản lắc đầu. Thật sự từ trước đến giờ, cô chưa gặp một cô gái nào có làn da đẹp như Tô Thanh Gia. Mới đầu chuyên gia trang điểm cũng phải ngỡ ngàng ngắm nhìn làn da của cô.

Nghe Tô Thanh Gia hỏi vậy, chuyên gia trang điểm cũng tò mò vểnh tai lên nghe ngóng.

"Bởi vì ở đây lạnh đến mức em không dám ra ngoài." Tô Thanh Gia mím môi phối hợp, chuyên gia trang điểm đã chọn cho cô màu son đỏ tươi rất đẹp.

Jacqueline: ...

Chuyên gia trang điểm cực kỳ hài lòng với lớp trang điểm vừa đánh. Tiếc rằng Tô Thanh Gia quá xinh đẹp nên cô đã không có nhiều đất để thể hiện. Tô Thanh Gia mang theo nét đẹp dịu dàng của người con gái phương Đông và chút gì đó sắc sảo của người phương Tây. "Lát nữa chị sẽ dạy em cách tẩy trang sau khi trang điểm. Em còn nhỏ, cần phải chú ý nhiều đến vấn đề này."

Tô Thanh Gia cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tẩy trang, cô mỉm cười với chuyên gia trang điểm: "Cảm ơn chị đã nhắc nhở em."

Chuyên gia trang điểm ngẩn ngơ trước khuôn mặt tươi cười của cô, vẫy tay nói: "Không có gì, đây là việc chị nên làm".

Jacqueline lấy lại túi sưởi của Tô Thanh Gia, đưa cho chuyên gia trang điểm, "Cố gắng hưởng thụ sự ấm áp này đi, đạo diễn nói 5 phút sau sẽ bắt đầu".

Tô Thanh Gia sợ run cả người, khóc không ra tiếng: "Nếu ra ngoài, em sẽ bị nắng làm đen đi đấy, chị nỡ sao?"

"Yên tâm đi, mặt trời đang đi du lịch ở châu Phi, không có thời gian đến nơi lạnh giá này đâu". Jacqueline gạt móng tay đỏ thẫm, thổi một hơi rồi nói.

Tô Thanh Gia:  ...

Chỉ vài phút sau nhân viên trường quay đã đến thông báo bắt đầu.

Jacqueline mặc một chiếc áo choàng lớn mở cửa xe ra. Tô Thanh Gia ôm chặt túi sưởi không nỡ buông tay, cắn răng bước ra ngoài. Vừa đặt chân xuống đất, vùng mắt cá chân lập tức lạnh run. Trời ơi! Lạnh quá! Cô lại nhớ đến cơ thể ấm áp như mặt trời nhỏ của chàng trai tóc vàng rồi.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ