Editor: Socola
Beta: Dâu Tây 🍓
_________Ở Barcelona vào cuối tháng tư là đã có thể hít thở được không khí của mùa hè, mùa xuân mưa nhiều sắp qua đi, chồi non của cây ngô đồng đang lớn dần, qua một thời gian nữa, đường phố sẽ được trải một thảm thảm lông mềm mại.
Trên ban công, các cửa sổ sát đất không được khép lại, Tô Thanh Gia đang chơi đàn chợt nghe thấy tiếng "Lạch cạch".
Cô ngừng khúc nhạc trong tay, vội chạy đến ban công. Nằm trên gạch men trắng tinh là một trái cầu hoa, khung cầu được làm bằng các nhánh cây màu xanh lá, đan xen trong đó là những bông hồng thơm ngát, vài chiếc lá thỉnh thoảng khẽ lay động, cầu hoa nhỏ hơn trái bóng một chút.
Nằm trên gạch men trắng tinh là một trái cầu hoa, khung cầu được làm bằng các nhánh cây màu xanh lá, đan xen trong đó là những bông hồng thơm ngát, vài chiếc lá thỉnh thoảng khẽ lay động, cầu hoa nhỏ hơn trái bóng một chút
Chú thích: Cầu hoa có hình dạng như trên. Tuy nhiên của Carlos làm bằng hoa thật. Còn trên ảnh thì được làm bằng hoa giấy.
Tô Thanh Gia nhặt cầu hoa lên, cẩn thận ngắm nhìn một chút, những chiếc gai nhọn đã được lấy đi nên khi chạm vào không có cảm giác đau nhức khó chịu. Những bông hồng tươi không hề bị hư hại trong quá trình chế tác, cánh hoa khá chặt và đầy.
Ngửi nhẹ hai lần, tim Tô Thanh Gia ngọt như được ăn mật, mái tóc dài của cô xõa tung sau lưng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, vẻ đẹp của cô còn kiều diễm hơn cả hoa hồng.
Nhặt hoa lên, cô ghé sát người vào ban công, cúi xuống nhìn ra bên ngoài như đang tìm kiếm ai đó.
Dưới ánh đèn đường, chàng trai tóc vàng vừa ngửa đầu nhìn lên thì thấy cô gái với mái tóc đen dài đang nhìn cậu, Carlos nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi. Cậu dùng sức vẫy tay về phía cô như sợ cô không nhìn thấy.
Tô Thanh Gia cầm hoa cầu lắc lắc về phía cậu, cười ngọt ngào với Carlos.
Hai người không dám nói lớn tiếng, sợ Tô Tĩnh Khang nghe thấy lại không cho Tô Thanh Gia ra khỏi cửa, vì vậy hai người cứ nhìn nhau cười, không nói lời nào nhưng bong bóng màu hồng lại không ngừng nổi lên trong không khí.
Vì ở rất xa nên Tô Thanh Gia không thấy rõ biểu cảm của Carlos, cô chỉ có thể thấy mái tóc màu vàng, cái tay đang dùng sức gãi đầu cùng nụ cười ngây ngô trên môi cậu.
"Đúng là một tên ngốc to con." Tô Thanh Gia cười khẽ, cắn cắn môi dưới, chọn một vị trí thoải mái rồi ôm cầu hoa vào trong lòng.
Đột nhiên cô nhớ đến một câu chuyện cổ tích, câu chuyện kể rằng có một nàng công chúa bị mụ phù thủy cầm tù nhốt trên tháp cao, sau đó công chúa đã dùng mái tóc dài của mình để giúp hoàng tử trèo lên ngọn tháp.
Tô Thanh Gia nhìn mái tóc của bản thân, nó mới chỉ dài đến eo, mượt mà đen bóng, không đủ dài để giúp vị dũng sĩ kia trèo lên.
Carlos thấy cô cúi đầu đùa nghịch cầu hoa, nhớ tới gì đó, cậu thôi không vò đầu nữa, lấy từ phía sau ra một quả cầu hoa khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải Ngủ
Ficción GeneralMỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM 🍓 Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ 🍓 Edit: Dâu Tây Farm 🍓 Beta: Dâu Tây Farm 🍓 Bìa: Tỷ phú tương lai | Dâu Tây Farm 🍓 Thể loại: Ngôn tình, sports, thanh mai trúc mã, SIÊU SẠCH, SIÊU SỦNG 🍓 Số chương: 150 chương + 13 phiên...