Chương 123:

409 35 0
                                    

Editor: Mắm
Beta: Dâu Tây 🍓
_____________

Khán giả nối đuôi nhau rời sân, họ vẫn ôm nhau như cũ. Minh Linh và Tô Tĩnh Khang liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.

"Anh đi tắm đi, em đợi anh ở lối ra." Tô Thanh Gia cọ vào ngực anh.

"Ừ." Carlos nói.

"Hôm nay em sang ở với anh được không?" Tô Thanh Gia lại hỏi.

"Được."

"Anh có đói không? Tý về em nấu gì đó cho anh ăn tạm."

"Ừ."

.....

Carlos đặt cô xuống, nắm tay cô đi qua sân vận động lớn. Ánh đèn trên sân chiếu sáng làm lu mờ bóng tối, họ đi rất chậm.

Đến phòng thay đồ, Tô Thanh Gia ra hiệu cho anh bước vào, còn mình thì đợi ở ngoài.

Carlos hôn một cái lên trán cô.

Cô mở điện thoại đọc tin nhắn mới, Tô Tĩnh Khang bảo cô mai dẫn Carlos về ăn cơm.

"Cháu thực sự rất đẹp." Đó là giọng nói nặng nề của Rijkaard. Cô đứng sâu trong góc nhưng vẫn rực rỡ chói mắt.

Tô Thanh Gia ngẩng đầu mỉm cười, "Cảm ơn bác."

"Bây giờ các phóng viên đã bao vây ở ngoài, họ đang chờ Carlos xuất hiện." Huấn luyện viên nói thẳng.

Tô Thanh Gia cẩn thận lắng nghe.

"Mấy ngày trước em ấy vừa đẩy ngã phóng viên, giờ lại đánh cầu thủ đối phương. Có lẽ tình hình rất khó kiểm soát. Manchester City cũng đã lên tiếng yêu cầu Carlos xin lỗi cầu thủ của họ." Huấn luyện viên thản nhiên kể lại, "Bella, cháu sợ không?"

"Xin lỗi bây giờ cũng vô ích." Tô Thanh Gia nhún vai trả lời: "Tại sao cháu phải sợ? Sợ Carlos có khuynh hướng bạo lực ạ? Hay sợ tinh thần anh ấy không bình thường?"

Huấn luyện viên đột nhiên nở nụ cười, "Cháu đoán đúng rồi."

"Carlos không phải là người dễ nổi nóng như vậy. Anh ấy rất hiểu chuyện, tính tình rất tốt. Cháu tin anh ấy làm vậy chắc chắn phải có lý do." Cô đưa cho huấn luyện viên một cây kẹo mút, "Kể cả không có lý do, cháu cũng sẽ ủng hộ anh ấy."

Huấn luyện viên bóc vỏ, bỏ kẹo vào miệng, "Cháu là một cô gái hiểu chuyện, rất nhiều người thích cháu nhưng sẽ không có ai yêu cháu nhiều như Carlos đâu."

"Dạ, cháu biết." Tô Thanh Gia cũng bóc một cây kẹo mút.

"Chắc từ giờ bác không thể thường xuyên gặp hai đứa. Nếu hai đứa kết hôn, hai đứa sẽ mời bác chứ?" Rijkaard nhìn cánh cửa phòng thay đồ đang đóng chặt, giọng nói có phần hoảng hốt.

Tô Thanh Gia ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Trán ông đã in hằn dấu vết vô tình của năm tháng. Hình như ông đang dùng cách này để tạm biệt cô, tạm biệt cầu thủ mà ông coi trọng nhất.

Cô rất muốn khóc to, dùng sức chớp mắt rồi gật đầu: "Bác phải tặng bọn cháu một cuốn album mới nhé."

Rijkaard cười lớn, rời đi với một cây kẹo mút.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ