Chương 54:

2K 202 29
                                    

Editor: Tiểu Khả Ái
Beta: Dâu Tây 🍓
________

Lần này, nhà ngoại giao cảm thấy mình thật sự thất bại, ngay cả điện thoại ông cũng không mang theo, may mà Carlos chủ động lấy điện thoại của mình ra gọi cho Minh Linh.

Sau khi nghe điện thoại, Minh Linh cũng không thể cười nổi, bà vội vàng chạy đến cấp cứu.

Bà lái xe thẳng đến Nou Camp, nhưng chạy hết một vòng mới phát hiện ra cái cửa nho nhỏ này. Vừa bước xuống xe, bà lập tức nhìn thấy ông chồng đẹp trai của mình đang tức giận.

Đúng vậy, khuôn mặt Tô Tĩnh Khanh vô cùng giận dữ, áo sơ mi bị nhăn nhúm, mồ hôi trên người cũng đã khô, nhìn dáng vẻ này của ông, không ai có thể ngờ đây là một nhà ngoại giao hào phóng, anh tuấn đẹp trai, ăn nói lưu loát. Minh Linh còn phải nhìn kĩ một lượt mới dám chắc chắn đây là chồng của mình.

Cũng không thể trách Tô Tĩnh Khang, trong lúc chờ bà đến, Tô Thanh Gia lại chạy đến bên cạnh thằng nhóc tóc vàng, lưu luyến nói lời tạm biệt, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Con gái của ông lại ở trước mặt ông thể hiện tình yêu với một người khác, với tư cách là một người bố ông nên làm thế nào?

Đáp án tất nhiên là im lặng đứng nhìn rồi.

Mặc dù hai người họ không có bất kỳ hành động gì đặc biệt, chỉ tôi nói một câu bạn đáp một câu. Nhưng trong đêm, bong bóng màu hồng đã bay khắp nơi khiến lòng người rung động.

Tô Tĩnh Khang giận dỗi không nói lời nào, ông quay người leo lên xe, khi lên đến xe còn cố tình ấn còi, ông phải về, ông phải về nhà nhổ cỏ.

Nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, Carlos im lặng vươn tay ôm Tô Thanh Gia một lúc mới nói, "Bella, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt." Tô Thanh Gia hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương sữa tắm trên lồng ngực Carlos, sau đó mới lưu luyến rời khỏi cái ôm chặt của cậu.

Minh Linh cảm thấy điều đó không có gì là sai. Người đẹp tràn đầy sức sống trêu chọc con gái mình, "Này, bảo bối của mẹ, sao con không tặng cho Carlos một nụ hôn tạm biệt? Carlos sẽ buồn lòng lắm đó."

Đôi mắt Tô Thanh Gia sáng lên, cô quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay về phía chàng trai tóc vàng.

Chàng trai tóc vàng ngoan ngoãn nhấc chân chạy đến trước mặt cô, đôi tai hơi run run, "Bella, có chuyện gì sao?"

Tô Thanh Gia bỗng ôm lấy cổ Carlos, hôn nhẹ lên môi cậu, "Đây là nụ hôn chia tay, cũng là nụ hôn cổ vũ, mong anh sẽ cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo."

Carlos bị nụ cười tươi như hoa hướng dương của cô làm cho mê hoặc tâm trí, sau khi nhận được niềm vui lớn, cậu đứng cười một cách ngây ngốc, cậu vui vẻ cười một hồi rồi đưa tay lên gãi gãi mái tóc vàng, "Ừm,... haha, cố gắng, nhất định phải cố gắng."

Cảnh tượng này khiến cho nhà ngoại giao đang ngồi trên xe buồn bực đến phát điên, ông lại bắt đầu nhấn còi xe để trút giận.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi, cố lên Carlos, khi nào trận đấu kết thúc thì đến nhà dì ăn cơm nhé. Dì vừa mới học được mấy công thức làm bánh mới đó." Minh Linh rất thích cậu bé nên rất nhiệt tình khi nói chuyện.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ