Chương 47:

5.1K 379 74
                                    

Editor: Thảo Bông
Beta: Dâu Tây 🍓
_________

Gió mát không thể xua đi sự chân thành của chàng thiếu niên. Lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, mặt Tô Tĩnh Khang đen lại như bị trêu trọc.

Nhà ngoại giao chưa kịp đi giày đã vội đi thẳng đến cửa lớn, chạy như bay về phía chàng trai tóc vàng đang đứng dưới đèn đường, ông không hề quan tâm đến phong độ mà quát lớn: "Cậu ồn ào ngang ngược cái gì? Cậu hét gì với con gái của tôi?" Phong thái đoan chính như mất đi, giờ mà cho ông một thanh đao to ông sẽ ngay lập tức lao đến bổ vào người trước mặt.

Thấy khí thế hùng hổ của cha Tô, Carlos không hề lùi bước, ngoan ngoãn cúi đầu đứng bên nghe giáo huấn, tuy nhiên lại không khống chế được ánh mắt mà liếc về phía Tô Thanh Gia, thấy khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô gái vùi vào trên bó hoa, khóe miệng cậu lại cong lên, lỗ tai cũng bắt đầu động đậy.

Điều này khiến cho nhà ngoại giao rất bất mãn, ông ưỡn ngực nói: "Còn cười, đứng đây làm gì nữa? Nhân lúc tôi chưa phát hỏa thì mau đi đi. "

Carlos lưu luyến không rời nhìn Tô Thanh Gia lần nữa, sau đó cắn cắn môi, cúi đầu ủ rũ rời đi.

Đi được nửa đường cậu bỗng quay ngược lại, nhìn về phía Tô Thanh Gia đang ôm hoa rồi làm hình trái tim trước ngực: "Tô Thanh Gia, anh yêu em."

Sau đó lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của Tô Tĩnh Khang chỉ cách cậu mấy bước: "Chú, lễ tình nhân vui vẻ!"

Tô Tĩnh Khang hận bản thân không thể cởi giầy trên chân ra ném lên đầu cậu, "Cậu thử nói lại lần nữa xem?"

Trước mặt Tô Thanh Gia, Carlos không dám gọi bố như lần trước, cậu quyết tâm ngậm miệng lại, trước khi Tô Tĩnh Khang đuổi thì cậu vội chạy đi.

Tô Tĩnh Khang Xuyên chân đi dép lê ngẩng đầu nhìn người đang hát trên ban công, trước mắt ông là khuôn mặt vui vẻ của con gái, tay cô còn đang ôm cầu hoa, ông khẽ thở dài một hơi rồi quay về vườn nhổ cỏ, không ai thèm để ý hay quan tâm tới ông, thật mệt mỏi mà.

Sau khi trở lại vườn hoa, nhà ngoại giao ra sức phát huy tình yêu thiên nhiên, cắt vài cành hoa hồng làm một món quà khác, nhưng sự thật chứng minh, tay nghề của ông không được tốt cho lắm, thế là Tô Tĩnh Khang lạnh nhạt đem những cánh hoa tả tơi biến thành bùn vùi vào trong đất, sau đó chọn một nhánh hồng đỏ đi về phía Minh Linh đang bận bịu ở nhà bếp.

Minh Linh vô cùng ngại ngùng vì câu nói "Anh yêu em, lễ tình nhân vui vẻ!" của ông, bà lại lần nữa dâng đôi môi đỏ mọng lên.

Vừa nếm môi hồng của mỹ nhân, Tô Tĩnh Khang vừa nghĩ, xem ra nghệ thuật phải đi liền với chuyên môn, nhà ngoại giao vẫn hợp với "chém gió" hơn.

Đợi nửa ngày trên ban công, rốt cuộc Tô Thanh Gia cũng cam lòng quay về phòng, cô tìm giá đỡ bằng gỗ đặt hai cầu hoa lên lên trên piano, sau đó mang bức thư tình bằng tiếng Trung kẹp vào trong sách.

Cất xong cô lại không nỡ gập sách lại, cầm quả lê vừa xoay vừa nhìn một lúc lâu, thi thoảng còn cười ra tiếng.

Bạn trai mới của cô có kỹ năng tỏ tình khiến người ta phải ngẩn ngơ.

[HĐ - HOÀN] MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ