Chương 6

1.1K 98 10
                                    

Phòng của Tiêu Chiến cũng không lớn. Cung này của y —— tạm gọi là "điện", dù sao cũng chỉ là nơi ở của nương nương. Bên trong điện vẫn còn một vài phòng rộng lớn sáng sủa nhưng y không thích,  lại chọn gian nhỏ nhất tối nhất, không đón nắng nên không sáng bằng các phòng khác. Trước đây Tiểu Từ Tử không hiểu được, hỏi y sao lại chọn gian phòng này, y nói có cảm giác an toàn.

Cửa không khóa hẳn, Cao Viễn vừa đẩy nhẹ đã mở ra. Rèm tơ sáng bóng rủ xuống tầng tầng lớp lớp, cửa rộng mở đưa gió vào lay động không ngừng.

Cao Viễn hỏi: "Y có để lại gì cho ta không?"

"A... Chuyện này, ta nghĩ xem." Tiểu Từ Tử xoa xoa gáy.

Hắn là người càng căng thẳng càng không làm được việc, không làm được thì càng gấp gáp hơn. Vương Nhất Bác lúc trước trách hắn vụng về, muốn đổi người những mấy lần, đều là Tiêu Chiến ngăn không cho quản, hắn mới thôi. Lần này chân Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác lại trực tiếp ôm người đi, rõ ràng chê hắn săn sóc không tốt, Tiểu Từ Tử mặt không đổi sắc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất bại.

Lúc này Cao Viễn ôn hòa hỏi chuyện như thế, hắn vừa mừng vừa lo, nghĩ cẩn thận mới nói: "Y nhờ ta chuyển cho ngài hai câu, một là 'Chưa đến lúc', hai là 'Án binh bất động'."

Nghe vậy, sắc mặt Cao Viễn thoáng âm u, nhưng không nhiều lời, chỉ gật đầu.

Tiểu Từ Tử thấy thần sắc hắn không tốt, không dám nói nữa, lo sợ cúi thấp đầu.

Hắn không quen vị Cao đại nhân này, tệ hơn là, hắn chẳng biết cụ thể gì về chuyện giữa Cao đại nhân và A Chiến.

Hai năm trước Tiêu Chiến vào đây ở, Tiểu Từ Tử cũng vừa vào cung không lâu, vụng về kém cỏi nên gây ra một trận phiền phức, sau đó bị người đá đến đây hầu hạ vị Tiêu phi không được sủng ái.

Mà Cao đại nhân chỉ mới xuất hiện sau khi Tiêu Chiến vào ở gần một năm.

Nghe nói trong một lần Việt Đế cải trang xuất tuần, có duyên gặp được một người trẻ tuổi, hai người trò chuyện ăn ý, sau khi hỏi rõ mới biết hắn là cô nhi, thuở nhỏ phụ mẫu bị cường đạo cướp bóc sát hại, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn cũng không vì vậy mà suy sụp, trái lại nỗ lực tự cường, đến tuổi thành niên thì một mình chu du khắp nơi. Việt Đế nghe chuyện, cảm phục tư chất tài hoa, bèn phái người cẩn thận kiểm chứng bối cảnh, sau khi thấy không có vấn đề gì liền đưa vào cung làm quan.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Người trẻ tuổi tên Cao Viễn này, sau khi được phong quan cũng không kiêu không ngạo, hắn không có chống lưng, không có quan hệ phức tạp, không thuộc về bất kỳ phe phái nào trong triều, hệt như nhánh cỏ mới mọc trong bụi, không ai chèo kéo được, cũng không ai muốn dây dưa.

Thoạt đầu có người quả quyết hắn sớm muộn sẽ bị người ta tính kế đi đời, nhưng không ngờ, một năm đã qua, vị Cao đại nhân tự sinh tự diệt này không chỉ không ngã mà còn dùng tài trí và mưu lược hơn người đoạt được Thánh tâm, ra vào Ngự thư phòng như cơm bữa, thật làm người ta đỏ mắt không thôi, tạm thời lại không làm gì được.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ