Chương 55

772 78 9
                                    

Việt Đế gần đây tựa hồ thực sự bộn bề nhiều việc, chuyện cổ trùng lần trước của Tiêu Chiến đình trệ đã lâu mà không nghe hắn hỏi tiếp, không biết là đã quên hay không để ý đến, hay là còn có dự tính gì khác.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm giác có chút bất an.

Dù sao... Không còn bao lâu nữa là đến kỳ hạn rồi. Với tính tình của Việt Đế, nhất định phải nôn nóng mới đúng.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lâm triều, trở về mang theo một tin.

Thất hoàng tử vừa được sắc phong Vương gia.

Sắp tới sẽ chuyển ra khỏi cung, lập phủ đệ.

Nguyên nhân là vì gần đây hắn đã phá được một án buôn lậu muối, đây là trọng án ở Đại Tấn, là mối họa trong lòng Việt Đế. Thêm nữa, những năm này hắn biểu hiện rất tốt, nạn sâu bệnh ở Đồ Châu lúc trước xử lý cũng không tệ, Việt Đế liền thuận theo thời thế, cho hắn phong hiệu Vương gia, nhất thời phong quang đại thịnh.

Hắn bên kia xuân phong đắc ý, còn Vương Nhất Bác bên này gần đây chuyên tâm dưỡng bệnh, ngoại trừ lâm triều, hầu như đến cửa cũng không bước ra, tình thế thoạt nhìn không quá tốt. Hai người ưu khuyết cũng đã rõ ràng, như vậy, trong triều có vài quan viên vốn giữ thái độ trung lập, hoặc là những kẻ phe Thái tử đang dần lung lay, sau lần đối lập này, phần lớn đã bắt đầu nghiêng về phía Thất hoàng tử bên kia.

Lý Uy nghe vậy lo lắng: "Tiếp theo nên làm thế nào đây, điện hạ?"

"Không vội." Vương Nhất Bác nói.

Thất hoàng tử dựa vào chuyện trọng thương để ngăn chặn hắn, đại khái chính là vì cái này.

Nếu giữa bọn hắn có thứ gì có thể xoay chuyển tình thế...

Chính là phần công văn kia.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng trước bàn, thần sắc lãnh đạm, đứng trước mặt hắn là Lý Uy và các thân tín khác, bọn họ đang thương nghị tình huống trước mắt. Tiêu Chiến an tĩnh ngồi cách đó không xa, nghịch lòng bàn chân đầy đệm thịt núc ních của Đan Đan.

Không biết qua bao lâu, đợi thuộc hạ lui ra, trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ nghe Tiêu Chiến mở miệng nói: "Ta có thể, điện hạ."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên.

Tiêu Chiến nói khẽ: "Ta có thể lấy được phần công văn kia."

Vừa rồi lúc bọn họ thương nghị, y ít nhiều cũng nghe ra được trọng điểm.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác lập tức cự tuyệt.

"Thật đó..."

"Ai đi cũng được, trừ ngươi." Vương Nhất Bác nói, ngữ khí lạnh băng phá lệ nghiêm túc, "Thành thật ở yên đó."

Tiêu Chiến mấp máy môi, cúi đầu, không nói.

Vương Nhất Bác sẽ không để y dính vào những chuyện này.

Cho dù hắn đã biết năng lực và mục đích của Tiêu Chiến, biết cả quan hệ chân thực giữa Tiêu Chiến và Việt Đế, hắn cũng sẽ không nguyện ý để Tiêu Chiến vướng vào những việc như thế này. Chí ít trong phạm vi của hắn, sẽ không để Tiêu Chiến bị cuốn vào dù chỉ một chút.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ