Chương 38

683 90 14
                                    

Gió thổi mạnh dần. Một ít tuyết đọng trên cành cây bị gió thổi rơi xuống từng mảng từng mảng, tuyết trên mặt đất cũng bị gió cuốn bay lên, tạo thành một màn sương tuyết ẩm thấp theo gió lạnh thổi xuyên qua hành lang dài.

Càng làm cho sự im lặng lúc này thêm quỷ dị.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Nói đi!"

Lý Uy cúi đầu: "Mấy ngày nay, thuộc hạ phụng lệnh điện hạ truy xét những người có liên quan trong văn thư kia, trên đường truy tìm lại ngoài ý muốn giao thủ với người khác. Thuộc hạ lúc ấy cảm thấy chiêu thức của những người đó đều rất quen thuộc, sau đó đối phương thất bại, thuộc hạ liền phái người âm thầm theo dõi, phát hiện đám người kia là thủ hạ của A Mục."

A Mục - thị vệ cận thân của Cao Viễn. Đối với Cao Viễn cũng giống như Lý Uy đối với Vương Nhất Bác, là mối quan hệ có thể trực tiếp đại diện. Tức là tất cả những hành động của A Mục, hoàn toàn có thể đại diện cho bản thân Cao Viễn.

Lý Uy tiếp tục: "Điện hạ còn nhớ một năm trước chúng ta giao thủ với những người đó, phát hiện bọn họ đều sử dụng một loại ám tiêu đặc thù chứ? Chính vì vậy điện hạ mới bị thương."

Đó là sự thật. Những chiếc ám tiêu kia trông rất kỳ lạ, hình dạng giống như hồ điệp, lại không phải hồ điệp, khi cơ quan vừa mở ra sẽ tạo thành những chiếc sừng đa giác. Vương Nhất Bác trước kia chưa từng thấy, nhất thời sơ ý mới bị trúng tiêu khiến hắn chảy máu không ngừng. Mà bọn chúng tập kích bất ngờ, tất cả đều che kín mặt. Vương Nhất Bác vừa lẻn vào phòng Tiêu Chiến thì biến mất, sau đó không còn xuất hiện nữa. Vốn manh mối cũng không nhiều lắm, lại không dám ngang nhiên điều tra... Cứ như vậy kéo dài đến tận bây giờ.

Về sau bọn họ điều tra khắp nơi, tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa từng gặp lại ám tiêu này lần nào nữa, tựa hồ như đó là thứ vũ khí độc nhất vô nhị của đám người kia.

Nhưng bây giờ, sau một năm, Lý Uy lại nói cho hắn biết, đám người kia cũng mang ám tiêu.

Kết luận đã rõ ràng.

Trong bóng đêm không thể thấy rõ biểu tình của Vương Nhất Bác, hắn chỉ đứng đó, không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

"Hơn nữa," Lý Uy dừng một chút, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, "Không phải lúc trước Điện hạ đã phái người tra xét bí mật chuyện cũ của Ô Dực và Lâu Lan sao. Cũng có một vài kết quả mới."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Nói đi."

Lý Uy liền sắp xếp lại những lời cần nói, sau đó nói cho hắn biết, trong mười mấy năm qua, không ít dân chúng Lâu Lan đều từng thấy có người Trung Nguyên ra vào hoàng cung Lâu Lan, giống như có quan hệ mật thiết vậy. Chuyện này vốn không có gì kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là khi Cửu hoàng tử xuất giá, lúc ấy trong đội ngũ tiễn biệt, những người đi cùng y đến Đại Tấn không phải là những người hầu cận của y ở Lâu Lan mà lại là nhóm người Trung Nguyên kia. Sau đó không thấy nhóm người kia trở lại lần nào nữa.

Cảm giác - giống như là đặc biệt vì việc này mà đến, ở lại mười mấy năm, chỉ để mang đi một Cửu hoàng tử.

Vương Nhất Bác nói: "Theo ý ngươi, điều này có nghĩa là gì?"

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ