Chương 27

706 84 24
                                    

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

Hắn đã quen giữ vẻ bình tĩnh, từ bé đến lớn không để lộ biểu cảm kinh ngạc biến sắc được mấy lần. Tiêu Chiến chọc chọc mặt hắn mà hắn chỉ ngồi yên nhướng mày nhìn y, ngược lại khiến Tiêu Chiến không được tự nhiên, rút tay về giấu trong tay áo.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu. Đương nhiên y khó mà nói đây là nhất thời không tự chủ được, thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc mím môi, bên má phồng lên một khối nhỏ, nhìn có vẻ khả ái —— rõ ràng là khác xa với hình tượng của Vương Nhất Bác nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác này, không hiểu sao chỉ muốn đưa tay chạm vào.

Định vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, Vương Nhất Bác không phải loại người tốt bụng buông tha cho kẻ khác, nhất là đối với Tiêu Chiến.

Thoa xong ngón cuối cùng, hắn đứng lên, vừa lấy khăn lau tay vừa nói: "Ta thấy ngươi ngày càng bạo gan."

Mấy ngày nay hắn nói lời này rất nhiều lần, nhưng chỉ là độc miệng, đến giờ vẫn chưa làm gì nên có vẻ như ngày càng không có sức uy hiếp. Vậy nên Tiêu Chiến cũng không bị dọa nữa, còn cả gan tiếp lời hắn: "Ta chọc một cái thôi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn y.

Tiêu Chiến ngừng nói, cúi đầu ngắm nước sơn móng thượng hạng. Vẫn còn chưa khô, sáng lên dưới ánh nến. Y nhìn một lát, lại nói: "Người Lâu Lan không dùng màu này."

"Hửm?"

"Người ta thường dùng màu nhạt hoặc trong suốt." Tiêu Chiến kể, "Văn hóa Lâu Lan không chuộng màu đỏ, họ cho rằng màu đỏ không may mắn."

Có lẽ cuộc sống trong cung của mẫu phi không hề tốt đẹp chút nào vì người thích diện màu đỏ. Sau lại xảy ra chuyện kia nên mới phải kết thúc bằng cái chết.

Vương Nhất Bác buông khăn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, "Vậy các ngươi thành thân cũng không mặc đồ đỏ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy mặc màu gì?"

"Màu trắng." Y nói, "Màu trắng như tuyết có thể mang đến điềm lành."

Nghe cũng hợp lý. Dù sao đất nước này họ xem tuyết rơi là phúc trạch...

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống chân y. Không thích màu đỏ cũng không nói trước, còn ngoan ngoãn để cho hắn thoa... Bây giờ thoa xong rồi, nói cũng vô dụng.

Hắn nói: "Ngươi là phi tử Đại Tấn, vậy theo văn hóa Đại Tấn đi."

Không biết lời này đánh vào đâu, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc.

Thất thần một lát, y chớp mắt, không nói gì cả, chỉ cúi đầu tiếp tục ngắm sơn móng chậm rãi khô lại.

Một bên giường hơi lõm xuống, là Vương Nhất Bác ngồi lên.

Hắn một lần nữa nâng chân Tiêu Chiến trong tay, xoay nhìn cả hai bên: "Cũng không tệ."

Thứ có thể khiến Vương Nhất Bác nhìn thuận mắt cũng không nhiều, thứ được hắn khen đẹp lại càng ít. Nhưng thật sự rất đẹp, sắc đỏ rực rỡ làm nổi bật lên vẻ trắng nõn thanh tú của đôi chân, hệt như từng bước chân đi có thể nở hoa. Nếu không có dung mạo và khí chất thì thật đúng là không thể toát ra vẻ đẹp ấy được.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ