Chương 8

1K 111 3
                                    

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi vào.

Lý Uy lập tức hành lễ: "Điện hạ."

Tiêu Chiến cũng xoay người lại. Y vẫn đang ôm hổ con trong lòng, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, ngơ ngác một lúc: "Điện hạ."

Thấy hắn, hổ con ngao ngao hai tiếng, hưng phấn nhảy khỏi tay Tiêu Chiến, lại ngao ngao chạy về phía Vương Nhất Bác.

Có điều Vương Nhất Bác không dịu dàng bằng y, tay phải khẽ động chuẩn xác bắt trúng gáy nó, xách lên trước mặt nhìn thoáng qua: "Rất có tinh thần nha."

Hổ con trong tay quẫy đạp bốn chân muốn chui vào lòng hắn lại bị Vương Nhất Bác lạnh lùng xách đi. Hắn hỏi y: "Thích không?"

Tiêu Chiến đáp: "Ta nuôi không tốt."

"Không sao, nuôi tùy ý, chết rồi thì thôi."

"..." Tiêu Chiến trầm mặc một lát: "Nó vẫn chưa có tên sao?"

"Ừm, ngươi đặt cho nó đi?"

Nghe vậy, Lý Uy phía sau run rẩy lộ diện.

Tiêu Chiến đảo mắt: "Hay là điện hạ đặt đi, ta không quen đặt tên."

Lý Uy thoạt nhìn càng khổ sở.

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác xách hổ con, hứng thú đánh giá một vòng: "Lấy tên vui vẻ một chút. Gọi Trám Trám đi."

"..." Lý Uy thật sự đau khổ.

Tiêu Chiến lại mờ mịt hỏi: "... A?"

"Gọi Trám Trám."

*Trám Trám (zhànzhàn) đồng âm với Chiến Chiến (zhànzhàn)

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ném hổ con cho y. Bọn họ cách nhau không xa, Tiêu Chiến vừa đưa tay đã đón được, một lần nữa ôm vào trong ngực.

Hổ con vừa bị Vương Nhất Bác xách gáy, quẫy đạp thế nào cũng không thoát, lúc này rốt cuộc cũng được ôm, tủi thân vô cùng, ngao ngao vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác quay đầu, vừa lúc đối diện vẻ mặt một lời khó nói hết của Lý Uy.

"Thế nào?"

"Không ạ." Lý Uy lập tức cúi đầu.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ra, Lý Uy vâng lời đuổi theo, cũng thuận tay khép cửa.

Hai người vào thư phòng, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn, đột nhiên nói: "Không ngoài dự liệu, ngày kia Lâu Lan Vương sẽ đến."

Vốn cẩn thận ước chừng khoảng vài ngày nữa, bởi vì gần đây có mưa nên tăng thêm ngày, nhưng mấy ngày nay trời trong xanh, có lẽ bọn họ đi đường sẽ nhanh hơn.

"Vâng."

"Không còn thời gian nữa." Vương Nhất Bác nói, "Đêm nay phải động thủ."

Lý Uy ngẩn người, "Đêm nay?"

"Ngươi biết không?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xoay người lại, "Hôm nay Phụ hoàng gọi ta đến Ngự thư phòng, vô tình để lộ một tin, nạn sâu bệnh Hồ Châu lúc trước vốn là việc của Tiểu Thất, lúc sau không biết tại sao lại giao cho ta."

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ