Chương 40

796 99 26
                                    

"Tiêu Chiến, ngươi cho rằng ta không phải ngươi thì không thể sao?"

Lời vừa dứt, tay hắn cũng tăng thêm lực, cơ hồ nhấc bổng cả người Tiêu Chiến lên. Trong tình huống này mà thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, trầm trầm không có bất kỳ một tia dao động nào, giống như đây là một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng so với quát tháo lại càng làm người ta phải sợ hãi. Tiêu Chiến nắm ngón tay hắn nhưng không dám dùng sức nắm chặt, sợ chọc giận thêm, y thấp giọng van xin: "Buông ta ra đi, điện hạ..."

Lúc mở miệng thừa nhận, y nên sẵn sàng đón nhận cơn cuồng nộ của Vương Nhất Bác mới phải. Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt vẫn vượt quá dự liệu của y. Y không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, chỉ theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nơi này khiến cho y từ thể xác đến tinh thần đều vô cùng khó chịu.

"Trở về rồi nói tiếp có được không? Ngươi muốn hỏi gì ta đều nói cho ngươi biết, đừng ở chỗ này nữa, ta rất sợ..."

Y vẫn ôm kỳ vọng có thể bắt đầu một cuộc đối thoại đường hoàng với hắn.

Vương Nhất Bác bật cười.

"Sợ à?"

Lời này không biết chạm đến nơi nào trong lòng, lực đạo trên tay hắn lại tăng thêm một chút, khiến Tiêu Chiến đau đớn kêu lên.

"Ngươi thật sự sợ hãi hay là đang giả vờ đáng thương cho ta xem?"

Đó là điều khiến hắn tức giận nhất.

Mỗi một lần... mỗi một lần Tiêu Chiến đều dùng bộ dạng quyến rũ đáng thương này lừa gạt hắn. Một mặt ngước đôi mắt đẫm lệ nhận thua, một mặt lại không chút dấu vết mà dối trá lấp liếm. Hắn tự cho rằng mình đã nắm trọn tất cả, kết quả lại phát hiện từ đầu đến cuối mình chỉ là một quân cờ mặc cho đối phương đùa bỡn, khống chế.

Nào phải hắn chưa từng cho Tiêu Chiến cơ hội... Thậm chí chiếc vòng tay lần đó hắn cũng không hề cho người đi kiểm chứng, Tiêu Chiến nói thế nào thì chính là như thế ấy. Bởi vì ngày hôm đó y từng nói hắn hãy tin lời mình, cho nên hắn đã thực sự tin tưởng. Hai ngày trước, hắn còn vì chuyện trên đỉnh điện mà áy náy nhận lỗi với Tiêu Chiến. Kết quả, tất cả chỉ là giả dối.

Chính miệng, chính miệng...

Tiêu Chiến, chính miệng ngươi nói ra, có bao nhiêu câu là thật đây?

Ngươi có từng nói thật với ta hay chưa?

Vương Nhất Bác thống hận vô cùng, Tiêu Chiến càng kinh hoảng sợ hãi thì hắn càng phẫn nộ thất trí.

Mỗi lần dùng bộ dáng mềm mại để lừa gạt hắn, dùng nước mắt làm hắn mềm lòng, trong thâm tâm Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì? Chỉ sợ, y hẳn là còn đang âm thầm cười nhạo hắn là kẻ ngu ngốc đến cùng cực.

Còn bây giờ thì sao?

Bây giờ y có thực sự sợ hãi không?

......

Đột nhiên, hắn kéo phắt Tiêu Chiến đến trước mặt những tên kia: "Đẹp không?"

Những kẻ này đều là những kẻ "chuyên hôi của", nhưng cho dù chầu chực ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp mỹ nhân nào tuyệt sắc đến thế, những ánh mắt hau háu của chúng, tuy rằng bị ánh nhìn của Vương Nhất Bác dọa sợ đến không dám nhúc nhích, nhưng vẫn mạnh dạn đáp: "Đẹp... rất đẹp!"

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ