Chương 13

945 106 16
                                    

Một đêm dài bất tận.

Sắc trời mờ mờ, Tiêu Chiến đỡ trán mở mắt ra.

Y ngây ngốc nhìn màn lụa trên đầu mới nhớ ra phải rời giường, cổ tay khẽ động, phát hiện đang nắm thứ gì đó, kéo lên nhìn, là một mảnh vải to bằng bàn tay.

Chất vải mềm mại trơn bóng, phần mép trông rất lộn xộn, giống như bị nắm xé xuống, hoa văn vàng kim bên trên, không cần nghĩ cũng biết là y phục của ai.

Đêm qua Vương Nhất Bác đến...?

Sao ta lại không hay biết...

Đương nhiên y không biết. Đêm qua y nói mê rất lâu, chìm sâu trong mơ không dứt ra được, bắt lấy thứ gì cũng không buông tay, trước khi đi Vương Nhất Bác giật giật vài lần nhưng không tách ra được, trái lại khiến y càng nắm chặt hơn, hắn dứt khoát xé rách đoạn tay áo kia, dứt ra rời đi.

Lý Uy ở bên ngoài, nhìn xong cũng cảm thấy kỳ quái: "Sao điện hạ không gọi nương nương dậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Tâm phiền."

Lý Uy sửng sốt: "... Vâng."

Chủ tử này của hắn từ trước đến nay vẫn luôn hỉ nộ vô thường, nổi hứng nói đến là đến. Tự mình lén lút đến đây, nhảy từ cửa sổ vào thăm, thăm xong đi ra còn nói phiền, không ai biết được tại sao lại quay về, cũng không dám hỏi nhiều, tốt nhất là không nói gì cả.

Có điều Vương Nhất Bác cũng chỉ rảnh rỗi vội đến liếc mắt nhìn, rất nhanh phải trở về, không thể có cái gọi là nói chuyện phiếm. Hắn thân là Thái tử, quốc yến ngày hôm sau còn gánh hơn phân nửa trọng trách, vô cùng bận rộn.

Nhưng nếu nói thế ——

Hình như lại càng kỳ quái...

Chỉ dành chút thời gian đến thăm, lại không hề làm gì, chuyện này là sao?

Phỏng chừng nương nương sáng mai tỉnh lại cũng không hiểu nổi... Lý Uy nghĩ, lại yên lặng giấu mình.

Tiêu Chiến lúc này đúng là không hiểu gì cả.

Nhưng y không quen bối rối, nghĩ mãi không ra thì không nghĩ nữa, đặt mảnh vải bên gối, xuống giường rửa mặt chải tóc.

Không bao lâu đã có người đến.

Nơi ở của Tiêu phi —— ngay cả danh tự cũng không có, suốt hai năm nay, đây là lần đầu tiên có thái giám khác bước vào, lại còn là lão công công bên người Hoàng đế đến truyền chỉ. Chuyện này thật khiến Tiểu Từ Tử khẩn trương, cảm giác không làm được việc lại nổi lên, đến hành lễ cũng thiếu chút nữa làm sai.

"Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương." Người đến cười híp mắt.

Người này họ Phạm, ở bên cạnh Hoàng đế đã nhiều năm, địa vị khá cao, ai gặp cũng phải gọi một tiếng "Phạm công công", không ngờ hôm nay còn tự mình đến đây. Ông ta vung phất trần, hỏi: "Tiêu phi nương nương có ở đây không?"

"Có có!" Tiểu Từ Tử vội vàng trả lời, khẩn trương đến đầu óc không theo kịp, nhất thời không chú ý, gọi cả danh xưng bí mật ngày thường: "A Chiến! Phạm công công đến!"

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ