Chương 62

624 79 17
                                    

Tiêu Chiến nằm dưới đất suốt đêm.

Y sợ lạnh, trong hoàn cảnh này tất nhiên là ngủ không được, chỉ có thể cuộn tròn, ngón tay lần theo từng hạt châu trong chuỗi sợi, đếm từng hạt một.

Yên tĩnh quá lâu, hoàn toàn không có chuyện gì làm, lại bị vây trong hoàn cảnh cô độc quỷ quyệt thế này cũng đủ khiến người bình thường suy sụp. Tiêu Chiến cũng vậy. Tình cảnh tương tự từng trải qua thế mà lại không cho y thêm chút lực thích ứng nào.

Để dời lực chú ý khỏi cảnh nhàn rỗi, y bắt đầu buộc mình nghĩ đến một vài chuyện.

Đã nhiều năm trôi qua, y căn bản cũng không có bao nhiêu mảnh ký ức vui vẻ để tự mình thưởng thức.

Y nhớ đến khung cảnh ở Lâu Lan, nhớ đến Phụ vương. Cho dù hắn đã vứt bỏ Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến trở thành vật hi sinh, thì trong lòng y, hắn vẫn là Phụ vương duy nhất. Nếu lần này y có thể thành công, có thể giả chết đào tẩu, y vẫn muốn lén lút trở về, muốn nhìn Phụ vương một lần.

Mẫu phi từng kể cho y nghe chuyện về tộc Cô Á. Đó là mẫu tộc của người, vừa thần bí vừa lợi hại, trong tộc trước đây thật sự có người đã thành công chế được hủ cổ. Tiêu Chiến nghĩ, giá như y có thể giống họ, hoặc là có thể tìm được người của mẫu tộc thì tốt, thế thì sẽ không phải chịu nhiều đau khổ bất lực như hiện tại. Hoặc là, ngay lúc mẫu phi nhảy khỏi tường thành, y hãy theo mẫu phi nhảy xuống đi, vậy sẽ không có những ngày sau nữa.

—— Rất kỳ quái, y bị thứ này khống chế mà trưởng thành, suốt đời cũng sẽ vì nó mà sống, cũng từng vài lần thống khổ, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến sinh ra ý nghĩ như vậy, tiêu cực vô lực đến vậy, phải sống theo ý của người khác.

Trước đây y chưa bao giờ nghĩ như vậy, một chút cũng không. Y biết Phụ vương còn phải dựa vào mình, Lâu Lan còn phải dựa vào mình, nhưng y không có người nào để dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Có thống khổ hơn nữa cũng chưa từng nghĩ đến trốn tránh, cho dù là giả chết rời đi, cũng nhất định sẽ bảo đảm Việt Đế không còn quyền lực, để Lâu Lan không còn chịu uy hiếp.

Nhưng trước lúc đó, y vẫn phải tìm mọi cách che đậy tất cả.

Dường như y vốn nên sống như thế, đây là sứ mệnh của y. Y cũng từng nói với Lâu Lan Vương, mệnh đã như vậy, bất luận kết cục ra sao, y cũng sẽ chấp nhận.

—— Nhưng bây giờ, sao đột nhiên lại có ý nghĩ này chứ?

Đây có phải dấu hiệu y bắt đầu trở nên mềm yếu, trở nên muốn trốn tránh, muốn dựa dẫm vào người khác.

Vì sao?

Đôi mắt mở ra trong bóng đêm.

Trong phòng giam trống trải, cái lạnh buốt thấu xương thịt như hàng vạn con kiến châm chích trên người.

Vương Nhất Bác...

Y bắt đầu nhớ Vương Nhất Bác.

Thì ra yêu thực sự sẽ làm con người trở nên mềm yếu, chỉ vừa nhớ đến gương mặt hắn mà trong lòng liền giống như bị xé mở một mảnh, để gió lạnh thổi vào.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ