Chương 66

461 59 12
                                    

Ở một vùng cận giao cách xa hoàng cung. Gần đây vì tuyết dần tan mà thác nước cũng chảy xiết hơn lúc trước.

Cơ Vô trở mình.

Hắn buồn chán chết đi được.

Không phải buồn bực vì nơi này —— hắn buồn bực vì không có ai nói chuyện —— việc này đối với hắn chính là cực hình của cực hình.

Hắn ngẩng đầu gọi A Mục cách đó không xa, tên kia ôm thanh kiếm tựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày nay tên này luôn tuân theo mệnh lệnh của Cao Viễn, không hề đến gần Cơ Vô dù chỉ một lần, một câu cũng không nói, giống như sợ hắn sẽ giở trò.

Hai ngày đầu, Cơ Vô liên tục tìm hắn nói chuyện, hỏi hết cả tên họ tuổi tác ngày sinh tháng đẻ tình trạng gia đình, không có câu trả lời, hắn bắt đầu lẩm bẩm một mình, kể lại cố sự kinh lịch ngày trước của hắn, luyên thuyên phiền phức vô cùng. Nhưng tên A Mục này vững như bàn thạch, mặc cho miệng hắn nói nhiều đến tuôn trào nước bọt cũng hoàn toàn lờ đi, không hề nhúc nhích, như đã biến thành tượng đá.

Một kế không thành, Cơ Vô không thể làm gì hơn là đổi kế khác.

Hắn bắt đầu giả vờ bệnh.

Nhưng kêu gào ỉ ôi cả ngày, gào sống gào chết, vậy mà vẫn không ai đến liếc hắn một cái.

Thôi được.

Cơ Vô nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ liếc mắt.

Ý định của đối phương rất đơn giản. Trước mặt hắn bày một xấp giấy và một cây bút để hắn vẽ vài bức, nhưng không ép buộc, lúc nào hắn muốn vẽ thì vẽ, những chuyện khác cũng tùy ý, ngược lại là có làm gì cũng không ai để tâm đến hắn.

Cơ Vô võ công không tệ, nội lực còn đủ, cho dù không ăn không tiêu mấy ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng lâu ngày thì không được.

Không thể mắc kẹt ở đây thêm nữa...

Mấy ngày nay sở dĩ hắn thành thật ở yên không nhúc nhích chính là muốn chờ vị Cao đại nhân kia trở lại. Đây là cơ hội tuyệt hảo, cho dù không biết rõ mục đích của đối phương đến cùng là thế nào, chí ít cũng có thể điều tra được chút chuyện gì đó, xem hắn có mang thêm ai đến hay không, hoặc là ra thêm yêu cầu với Cơ Vô, nói thêm vài lời, Cơ Vô có thể nghe ra được chút manh mối.

Nhưng đợi vài ngày liên tiếp vẫn không thấy Cao Viễn kia trở lại.

Chỉ bảo hắn vẽ mặt nạ Vương Nhất Bác, nhưng vẽ để làm gì?

Rốt cuộc hắn định làm gì đây?

Bó chân bó tay đã mấy ngày liền, Cơ Vô buồn bực muốn chết, cái tên A Mục kia lầm lì chẳng khác gì cục đất, đến cái rắm cũng không thả ra được, thật là không còn gì để nói.

—— mà thôi.

Con đường thành thật ngồi chờ này xem ra là không đi được nữa rồi.

Cơ Vô từ dưới đất ngồi dậy.

Hắn liếc qua A Mục đang nhắm mắt.

Két, két...

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ