Chương 49

878 97 17
                                    

Lúc nói lời này, ngữ khí của Tiêu Chiến thậm chí không hề có chút dao động. Câu này nói xong, tựa như cảm thấy cho dù có ở lại thêm nữa cũng vô ích, liền đứng lên nói: "Ta trở về trước, điện hạ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt."

"Quay lại." Vương Nhất Bác ra lệnh. Dường như hắn vừa tỉnh táo lại và hiểu ra lời Tiêu Chiến nói rốt cuộc có nghĩa là gì, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi vừa mới nói gì?"

Lần thứ ba lặp lại nhưng Tiêu Chiến vẫn thập phần kiên nhẫn, còn thông cảm mà giảm tốc độ nói để hắn hiểu kịp: "Đi theo Thất hoàng tử xin giải dược."

"Ngươi muốn tìm hắn xin giải dược? Ngươi làm sao có thể đòi giải dược từ chỗ hắn?"

"Chuyện này điện hạ không cần hỏi."

Tiêu Chiến vừa đáp vừa lơ đễnh đùa nghịch cổ áo choàng lông. Y đã quen với những động tác nhỏ này đến không thể bỏ được, chẳng hạn như quấn lọn tóc, chẳng hạn như đùa nghịch trang sức trên người. Hôm nay không đeo trang sức bạc, cho nên chỉ có thể nghịch nghịch mấy túm lông viền trên cổ áo. Những chỏm lông trắng như những quả cầu tuyết, được những đầu ngón tay trắng nõn như vậy đẩy tới đẩy lui, hình ảnh này tuy có phần khả ái, nhưng hiện giờ người bên cạnh lại không có tâm tình thưởng thức.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Có lẽ phải mất vài ngày, một lát nữa ta sẽ nói với Lý đại nhân, bảo bọn họ mấy ngày sau đến chỗ ta lấy giải dược."

"Ngươi và Thất hoàng tử có quan hệ gì?" Vương Nhất Bác không để ý tới lời y nói, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn y chằm chằm.

"Không phải đã đoán ra rồi sao? Chính là kiểu quan hệ mà ngươi đoán."

"......"

Mối quan hệ mà hắn đoán? Hắn có thể đoán được mối quan hệ gì? Không lẽ chính là...

Vương Nhất Bác nói: "Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết."

Nếu là ngày thường, bộ dáng của hắn nhất định là rất dọa người. Nhưng lúc này bởi vì đang bệnh, không thể dùng thêm được chút sức lực nào, hơn nữa trên mặt vẫn còn sắc đỏ do sốt cao chưa dứt, cả người hắn không hề toát ra chút cảm giác uy hiếp nào.

Thế cho nên câu nói "Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết" kia, cũng không hề giống như đang uy hiếp, ngược lại giống như... đang bày trò.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ mới mẻ này của hắn gợi lên chút hứng thú, vốn định nói xong vài câu liền rời đi, để mặc hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, giờ phút này lại bỗng nổi lên vài phần tâm tư.

"Còn có thể nói rõ ràng chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Nếu ngươi thật sự dám có quan hệ với hắn, ta bây giờ liền..."

Liền...

Hai chữ "giết ngươi", cho dù chỉ là đe dọa bằng lời nói thì hắn cũng không cách nào nói ra với Tiêu Chiến. Hắn quay mặt đi, gay gắt đáp trả: "Ngươi biết ta sẽ làm gì rồi đấy."

Tiêu Chiến cười cười.

"Ngươi đang tức giận cái gì vậy a." Y nói: "Cũng may ta với hắn có quan hệ, hiện giờ mới có thể xin giải dược giúp ngươi nha. Nếu không, ngươi làm sao có thể hồi phục được đây?"

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ