Chương 54

936 83 10
                                    

Mấy ngày kế tiếp, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều ở Đông Cung.

Vương Nhất Bác không cho y trở về. Hắn rất cố chấp ở một số phương diện, Tiểu Thập Lục so ra còn hiểu chuyện, biết phân rõ phải trái hơn hắn. Hắn chỉ miễn cưỡng đồng ý để Tiêu Chiến trở về lấy thư tịch và tư liệu, sau đó cứ dựa theo lúc trước nói, để một thân tín hành sự cẩn trọng dịch dung thành Tiêu Chiến, tạm thời sang bên kia ở.

Chỉ khổ cho Tiểu Từ Tử, trước đây Tiêu Chiến đến Đông Cung, liên tiếp vài ngày không trở về, một mình hắn tuy không có ai để trò chuyện cũng không sao. Bây giờ lại có một 'khúc gỗ giả' lạnh băng đến đây, tướng mạo giống như đúc, hoàn toàn tìm không ra điểm nào giả dối. Hắn chỉ là một thái giám nhỏ nhoi, chưa bao giờ chứng kiến qua thuật dịch dung, cho nên vài ngày liên tiếp cũng không thể quen được.

Phòng trong của nương nương, những thị vệ kia đương nhiên không thể vào, vì vậy bình thường đều đứng ngoài tiền thính. Người như bọn họ, chỉ cần muốn ngủ thì bạ đâu cũng có thể ngủ được —— có trời mới biết một buổi sáng nọ Tiểu Từ Tử thức dậy nhìn thấy 'nương nương' vắt chân ngủ trên xà nhà là loại đả kích lớn thế nào với hắn.

Đông Cung bên này, Vương Nhất Bác dùng lọ thuốc kia xong, bệnh trạng đã khá nhiều, thậm chí đã có thể lên triều sớm. Trần thái y đến thăm bệnh cũng không ngờ hắn có thể hồi phục nhanh như vậy, chỉ liên tục nói Thái tử điện hạ có phúc tướng, trời cao thương tình, tất nhiên có thể vượt qua kiếp nạn.

Lúc nói lời này bọn họ đang ở ngoại thất, Vương Nhất Bác biếng nhác ngồi trước bàn châm trà, nghe ông ta nói, ánh mắt lại nhàn nhạt liếc qua bên trong nội thất.

Đóng cửa cẩn mật, Tiêu Chiến còn đang ngủ ở trong.

Người này từ sau khi đến chỗ hắn thì lại bắt đầu ngủ nướng —— không đến giờ Tỵ căn bản kêu không dậy. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không nằm ỳ ra đấy với y, cho dù không lên triều cũng còn rất nhiều việc phải xử lý, cho nên mỗi ngày dậy từ sớm, bận đến giữa trưa mới quay về nội thất đi gọi người rời giường.

Tiễn Trần thái y xong, Vương Nhất Bác đứng dậy, mở cửa nội thất, đi vào.

Rèm xốc lên, một người một hổ rúc bên trong đang ngủ say.

Tiêu Chiến có thói quen ngủ cuộn tròn, lúc ngủ lăn lộn trượt khỏi gối đầu, trốn trong chăn, chỉ lộ ra nửa mặt. Đan Đan nằm bên cạnh y, lúc ngủ ngửa người lên, cái bụng tròn lộ ra, tư thế xấu không tả được.

Cho dù đã được tắm rửa thì Vương Nhất Bác cũng không cho nó chui vào trong chăn, chỉ có thể ngủ ngoài chăn. Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, nó mở mắt, trở mình, mê man nhìn Vương Nhất Bác.

Hổ con động đậy, Tiêu Chiến trong chăn cũng mơ mơ màng màng tỉnh, dụi dụi mắt, cũng nhìn về người ở mép giường.

"Ưm... Điện hạ."

"Dậy đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trái lại rụt cái tay đang dụi mắt về.

"Bên ngoài lạnh quá." Y trốn trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt, "Hôm nay không dậy có được không."

Vương Nhất Bác bất vi sở động: "Thế nào, muốn ta mang cơm đến cho ngươi sao?"

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ