Chương 9

1.1K 105 5
                                    

Ánh đuốc yếu ớt chớp động.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, Lý Uy trầm giọng: "Nương nương, việc này e rằng không hợp."

Có thể vào được mật thất, phẩm cấp dĩ nhiên không thấp, tất cả đều là thân tín của Thái tử. Mấy thị vệ kia đều không biết Tiêu Chiến, chỉ biết chủ tử dẫn theo một bằng hữu đến giúp, lúc này nghe Lý Uy gọi "nương nương", nhất thời cảm thấy vi diệu.

Tiêu Chiến không nhìn bọn họ, nghe Lý Uy nói cũng không trả lời, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Một lát sau, Vương Nhất Bác khoát tay: "Lui ra đi."

Lý Uy vẫn chưa yên tâm: "Điện hạ, vết thương của người..."

"Vô sự."

Sau khi những người khác rời đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế thấp cạnh bàn. Ánh lửa họa lại đường nét âm u trên gương mặt sắc bén, ngồi trong mật thất này càng thêm cảm giác nguy hiểm vô hình.

Tiêu Chiến kéo nhẹ y phục người kia. Nhìn gần mới phát hiện, không phải người này mặc y phục đen mà là các mảng lớn máu đen bám chặt, lại thêm bóng tối trong mật thất nên mới giống màu đen.

Dưới lớp y phục là vết roi chằng chịt, trên mặt cũng có hai vết, xem bộ dạng Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không tham gia xử lý, hắn nhìn máu chảy đầm đìa mà giật mình.

"Khắp người hắn đều có vết thương."

"Là tù phạm sao?"

Lời này là y thuận miệng hỏi, cũng không hy vọng Vương Nhất Bác trả lời, không ngờ đối phương không giấu diếm, nói: "Đại tướng quân tiền nhiệm, Mông Triết."

"A."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ khẽ lên tiếng.

Vết roi như thế rõ ràng là chịu nghiêm hình, một tướng quân sao lại rơi vào kết cục này...?

Trong đầu nghĩ vậy nhưng không hỏi nhiều nữa, y cầm ngân trâm, nhẹ nhàng châm thử lên người hắn.

Phần cong của ngân trâm khảm cánh hồ điệp rỗng, đầu trâm tiêm nhẹ lên vết thương, rất nhanh dính lấy máu tươi. Nương theo ánh sáng có thể nhìn rõ máu chảy dọc xuống cánh hồ điệp, không bao lâu, toàn thân hồ điệp sẫm màu. Tiêu Chiến thu tay lại, cất ngân trâm vào tay áo.

Vương Nhất Bác cau mày hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

"Lấy máu." Tiêu Chiến đáp, "Điện hạ nói ta có thể không từ thủ đoạn."

"Ngươi định không từ thủ đoạn thế nào?"

Tiêu Chiến quay đầu.

Đôi mắt lưu ly nhạt màu dưới bóng tối u ám thật khiến người ta cảm giác mờ mịt.

"Lâu Lan chúng ta có một bí thuật trị liệu cho người sắp chết, gọi là 'Thiên chi thuật'." Y nói khẽ, "Nghĩa là khóa mạch."

"Khóa mạch? Cổ trùng?"

"Đúng. Nuôi trùng bằng máu của người đó, đợi trùng trưởng thành sẽ cho vào từ miệng, về sau ký sinh trong tâm mạch của hắn, chỉ cần cổ trùng không chết, hắn sẽ không chết."

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ