Chương 21

972 104 25
                                    

Tiêu Chiến không sửa được thói quen này, không đến đúng giờ thì căn bản không ngồi dậy nổi. Khi trời còn mờ sáng đã tỉnh dậy một lần, bên cạnh loạt xoạt, là Vương Nhất Bác rời giường mặc y phục. Y mơ mơ màng màng, mắt nhắm nghiền không mở ra được, tay khoác lên bên gối, cảm giác một góc y phục lướt qua lòng bàn tay ngưa ngứa, y hít nhẹ một tiếng, lại chui rúc trong chăn.

Trong cơn buồn ngủ mơ màng, y nghe loáng thoáng giọng Vương Nhất Bác.

"Vào đi."

Y phục hắn chỉnh tề, chuẩn bị vào tảo triều. Bởi vì chuyện thích khách mấy ngày trước mà cả triều hiện giờ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí trong cung nhìn bằng mắt thường cũng thấy nghiêm trọng. Nếu không có mặt, Việt Đế vốn đa nghi, lại thêm chuyện này, không ai biết hắn sẽ nghĩ gì, có tính toán gì không, vì vậy các bè phái trong triều gần đây đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận vẫn hơn.

Vương Nhất Bác mở cửa, tiểu gia hỏa đã chờ sẵn, thân trước phủ trên đất, đuôi ở phía cuối vung qua vung lại, tạo thành tư thế chuẩn bị săn mồi, cửa vừa mở ra, nó bỗng dưng nhảy lên lao thẳng đến, bị Vương Nhất Bác đưa tay xua đuổi, thập phần chê bai xách lên trong tay, dự định hất ra.

Đan Đan ngược lại không phối hợp, liên tục vặn vẹo trong tay hắn, chuông nhỏ theo đó dao động, đinh đinh vang lên không ngừng, rất nhanh đánh thức Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

"Có chuyện gì vậy..."

Thanh âm kèm giọng mũi mềm mại.

Nghe tiếng y, Đan Đan càng kích động hơn, liều mạng muốn giãy khỏi tay Vương Nhất Bác, gào ô ô nghe vô cùng thê thảm, giống như bị ngược đãi. Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng, thân thể đã theo bản năng ngồi dậy, "Đừng bắt nạt nó, điện hạ..."

Vương Nhất Bác nói: "Ta không hề bắt nạt nó."

Đang nói chuyện, hổ con thấy có sơ hở, dùng sức bịch bịch thoát khỏi tay hắn. Tiêu Chiến bên kia vừa ngồi dậy đã bị Đan Đan bổ nhào đến đành phải nằm xuống, y vui vẻ cọ cọ nó, râu hổ thô ráp cọ đến cọ đi trên mặt, ngưa ngứa khiến y nhịn không được cười, "Đừng nháo..."

Sáng sớm thế này, mặt Vương Nhất Bác so với y phục hắn còn đen hơn.

Tiêu Chiến ôm Đan Đan một lần nữa ngồi dậy, vẫn là dáng vẻ buồn ngủ mơ màng, đuôi mắt phiếm hồng, suối tóc xõa đầy vai, đến mỉm cười cũng tràn ngập dáng vẻ kiều diễm khi vừa thức giấc.

"Điện hạ sắp đi rồi sao?"

Y vừa nói vừa cầm chân trước của Đan Đan giơ lên huơ huơ, dịu dàng nói: "Vậy cùng từ biệt điện hạ nào, điện hạ khổ cực rồi."

—— không thể không nói, về chuyện làm cách nào để dỗ hắn, Tiêu Chiến đúng là đã tìm ra rồi. Bộ dạng này khiến ai cũng không hà khắc nổi, huống hồ Vương Nhất Bác đường đường là Thái tử điện hạ, nếu thật sự tính toán với hổ con thì có chút mất phẩm giá. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nói: "Một lát nữa ta sẽ cho Lý Uy đưa dược đến."

Phương thuốc hôm qua Tiêu Chiến kê đã ổn, chỉ cần bốc theo là được.

Tiêu Chiến gật đầu.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ