Chương 25

927 93 16
                                    

Không ngủ được.

Hắn không biết rốt cuộc bản thân phiền muộn chuyện gì, ngủ một lát lại tỉnh, trong lòng nóng nảy ngột ngạt. Thấy sắp hừng đông, hắn liền bật dậy khỏi giường.

Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. Khi ngủ say y thường không lộn xộn nữa, vẫn ôm cánh tay hắn như trước lúc ngủ nhưng không quá chặt, Vương Nhất Bác động nhẹ đã tách được, chăn theo động tác nhấc lên làm chút gió ùa vào, trời đêm cuối thu rất lạnh, Tiêu Chiến đang ngủ hừ nhẹ vài tiếng, vô thức rụt người.

Vương Nhất Bác kéo chăn cho y. Hai đêm chung chăn gối mới phát hiện, Tiêu Chiến thường không gối đầu, cứ đến nửa đêm lại trượt xuống, chỉ còn đỉnh đầu nho nhỏ tựa lên gối, cả người cuộn tròn phía dưới, cũng không biết thói quen này từ đâu ra.

Rèm giường một lần nữa vén lên, Vương Nhất Bác cầm ngoại bào khoác lên, đi ra cửa.

Vẫn chưa đến gặp hắn. Dù sao cũng không ngủ được, đi xem một chút vậy.

Vì từng hôn mê quá lâu nên nhiều ngày nay Mông Triết ngủ rất ít, hắn vốn cũng không phải người thích ngủ, ngày trước hắn xuất chinh sa trường, cộng thêm bôn ba tác chiến nhiều vô số kể. Tiêu Chiến đã xử lý cơ bản những vết thương lớn trên người hắn, đi lại không thành vấn đề, nhưng gân mạch hư hại cũng không phải một sớm một chiều là khôi phục được, hiện tại luyện kiếm liên tục cũng khá mệt nhọc, thân là võ sĩ kỳ cựu, đối với trạng thái phế nhân này, trong lòng hắn khó tránh khỏi nôn nóng.

Kiếm vút gió vụt qua bức tường, cây nến sáng bóng nhảy múa không ngừng, tia lửa sáng tối yếu ớt. Mông Triết đứng giữa phòng thở dốc, trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Cộp, cộp...

Mật đạo vang lên tiếng bước chân, có người đến.

Tiếng bước chân này không giống với những người khác, trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, mang theo khí chất cao ngạo lẫn suy tính kỹ càng. Hắn biết người đó là ai.

Cổ tay khẽ động, thanh kiếm xé gió giữa không trung, hắn vung tới đâm thẳng tắp về hướng lối vào.

Tiếng bước chân vừa mới đến cửa, lộ ra một đoạn vạt áo đen, mũi kiếm liền tập kích ngay trước mắt, người đến lại không chút hoang mang mà lệch người sang bên, lưỡi kiếm vút qua mặt hắn đáp vào bức tường bên cạnh rồi rơi xuống đất, tiếng "keng" lanh lảnh vang lên.

Vương Nhất Bác nói: "Lễ diện kiến không tồi."

Mông Triết hừ một tiếng, nghiêng người ngồi vào một bên bàn. Hắn vốn không hy vọng lần này có thể làm gì Vương Nhất Bác, vậy nói "Lễ diện kiến" cũng xem như thỏa đáng.

"Rốt cuộc ngươi cũng tới." Hắn nói.

Vương Nhất Bác thong thả dạo bước. Nội bào tuyết bạch, bên ngoài khoác trường bào đen, tinh xảo sáng bóng, theo từng cử động thỉnh thoảng có ánh kim sáng lên giữa các nếp uốn, tương xứng với các hoa văn thêu kim sắc, toát ra cảm giác thư thái tôn quý.

"Hồi phục thế nào?"

"Tốt."

Hắn gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ