Chương 42

699 90 15
                                    

Vì khóc một trận trước khi ngủ nên lúc này mắt Tiêu Chiến ửng đỏ lên. Tuy nhìn không thấy rõ nhưng nếu để người khác nhìn ra thì vẫn không tránh được phiền phức.

Đặc biệt là phải đối mặt Việt Đế... Người tinh tường như hắn, chỉ sợ là không giấu được.

Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến bảo Tiểu Từ Tử thỉnh Phạm công công chờ một lát, y rửa mặt chải tóc, sau đó liền lục tung đồ lên.

Lúc trước đã từng nói, người Lâu Lan bất kể nam nữ, ít nhiều đều trang điểm, đặc biệt là hoàng thất. Tiêu Chiến mặc dù không quá thích trang điểm nhưng vẫn có đủ những thứ cơ bản.

—— cũng may là vậy, bằng không nhất thời cấp bách thì thật không biết phải làm thế nào.

Qua độ nửa nén hương, y chuẩn bị ổn thỏa, bước ra mở cửa.

Trong lúc ấy, Phạm công công vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài. Hắn chắp tay sau lưng hàn huyên cùng Tiểu Từ Tử, hỏi thăm xem gần đây thế nào, lại hỏi tiếp chuyện ăn mặc, bộ dạng thân thiết như trưởng bối, Tiểu Từ Tử có tật khi căng thẳng thì nói không rõ lời, mà ông ta không hề khó chịu, vẫn luôn cười híp mắt —— người bên cạnh Việt Đế, quả nhiên là không tầm thường.

Sau khi thấy Tiêu Chiến mở rộng cửa bước ra, lớp mặt nạ trên gương mặt tươi cười kia đột nhiên ngưng trệ.

Tiêu Chiến xem ra rất thành thạo trang điểm. Y phục không khác gì ngày thường, chỉ là trên mặt phủ thêm lớp phấn, thoạt nhìn khí sắc cũng tốt hơn, viền mắt lấp lánh ửng hồng, không biết thoa loại phấn gì, đuôi mắt sáng lên màu vàng kim, mí mắt cong cong, toát ra dáng vẻ khó tả hơn bình thường.

Phạm công công giật mình chỉ chốc lát, sau đó bật cười, nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa mở miệng liền khen:

"Hiện giờ Tiêu phi nương nương thật đẹp."

Tiêu Chiến phối hợp nở nụ cười.

"Tâm tình tốt."

Trả lời như vậy là ổn thỏa nhất. Phạm công công gật đầu, cười nói: "Nương nương mời theo chúng ta. Chậm trễ thêm nữa bệ hạ sẽ nóng lòng chờ."

Nói thật, Tiêu Chiến lớn như vậy mà số lần trang điểm có thể đếm trên đầu ngón tay. Kỳ thực lần này cũng không quá chỉn chu, thêm chút son phấn để che đi đôi mắt khác thường là được, nhưng không biết tâm tư nhiễu loạn thế nào, Tiêu Chiến cảm giác không được tự nhiên, có chút khẩn trương.

—— kết quả, đến ngự thư phòng y mới phát hiện, cảm giác khẩn trương như vậy là do linh cảm bất tường.

Chính vì Vương Nhất Bác cũng ở đó.

Cũng phải... Đêm qua Lý Uy nói hôm nay là ngày giỗ của Huệ An công chúa.

Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến lại chùng xuống.

Bên trong ngự thư phòng, Việt Đế ngồi trước án thư, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, hắn cầm một tệp giấy, đang nói gì đó.

Phạm công công đưa y đến cửa, sau đó khom người hành lễ với Việt Đế.

"Bệ hạ, Tiêu phi nương nương đến rồi."

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ