Chương 65

271 34 7
                                    

Trong ám lao chỉ thắp hai ngọn đèn, màu móng đỏ thẫm vừa sơn xong của Lệ phu nhân lóe lên vẻ quỷ dị dưới ánh sáng tối mờ.

Tiêu Chiến ngồi dựa bên tường, mặt không biểu tình nhìn bà ta.

Đây quả thật là một ám lao điển hình, bốn phía tràn ngập các loại hình cụ, còn có một chiếc bàn cách y không xa, có lẽ là để người tra tấn sử dụng. Lệ phu nhân chính là ngồi vào chiếc ghế gần đó chờ y tỉnh dậy.

Sao bà ta lại đến đây...

Tiêu Chiến mơ màng nghĩ.

Nếu là Cao Viễn, hắn biết y bị giam ở đâu mà còn có thể xuất nhập như thường thì cũng không lạ, nhưng Lệ phu nhân này vào bằng cách nào?

Suy đoán đầu tiên của y chính là Việt Đế phái Lệ phu nhân đến để truyền lời gì đó, dù sao lúc trước y đã nói mình tư thông với Dự vương, mà Lệ phu nhân lại là mẫu thân Dự vương. Nhưng, lúc này rồi, bà ta còn có thể nói gì đây?

Nhưng nếu không phải Việt Đế thì sao bà ta lại...

Ngay lúc này Tiêu Chiến đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ, nỗi lòng tuôn ra như dòng chảy xiết, thế mà vẻ mặt lại như cũ không chút biến hóa, chỉ lặng yên nhìn bà ta.

Lệ phu nhân đứng dậy.

Bà ta và Dự vương giống nhau như đúc, bộ dạng Dự vương ôn hòa nho nhã, thoạt nhìn còn nhã nhặn hơn cả Cao Viễn. Dung mạo Lệ phu nhân cũng ôn nhu như thế, nếu như không nói gì mà chỉ đứng yên bên cạnh thì sẽ tạo ra ấn tượng vô cùng dịu dàng hiền thục.

Thế nhưng...

Tiêu Chiến nhớ đến Huệ An công chúa mất sớm kia, khẽ mím môi.

Lệ phu nhân đi lên vài bước, làn váy nhẹ nhàng thanh thoát. Bà ta không đến gần Tiêu Chiến, không xa không gần đứng đối diện y, có điều đây là ám lao khép kín, cho dù thanh âm nói chuyện không lớn, Tiêu Chiến bên này vẫn có thể nghe rõ.

Bà ta nói: "Ám lao này cũng là lần đầu tiên giam giữ hậu phi đấy."

Đại để không ngờ tới bà ta sẽ mở lời như thế, Tiêu Chiến giật giật, gác cổ tay lên trên gối, vẫn giương mắt nhìn nhưng không đáp lời.

—— hoặc là, đang đợi câu sau.

Lại nói, trước đây thái độ của Lệ phu nhân với y kỳ thực cũng không quá tệ, thậm chí có vài lần chủ động lấy lòng, chỉ có điều Tiêu Chiến không hồi đáp.

Trực giác y mách bảo Lệ phu nhân không tốt, ấn tượng không tốt, cộng thêm sau đó Vương Nhất Bác không cho phép y lui tới với Lệ phu nhân, cho nên ngày càng xa cách —— có điều cũng tốt, xa cách chính là có thể bớt đi những lần tùy tiện ứng phó, bản thân Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hơn.

Căn bản y cũng biết Lệ phu nhân không phải người vô duyên vô cớ.

Nhưng không biết tại sao, lần trước ở khánh yến Dự vương, Lệ phu nhân biến y thành tâm điểm chú ý, lúc ấy cũng đã mơ hồ cảm giác người này không có hảo ý, cả hai đều là người thông minh, đều biết làm như vậy chính là đã xé rách mặt rồi. Lúc này gặp lại trong địa lao, Lệ phu nhân bây giờ không cần phải duy trì khách khí với y nữa.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ