Chương 56

837 84 12
                                    

Ra khỏi động lao, Cao Viễn chậm rãi bước đến xe ngựa, nam nhân buộc khăn kia cũng đi theo ra ngoài. Hắn tựa hồ không phải người ở đây, vừa mở miệng đã nói lắp, bộ dạng như không quen thuộc.

"Tại sao... chủ tử lại không bức vấn lai lịch của hắn?"

Lần trước ở trong lao ngục, Cao Viễn đã phát hiện Đại thái giám kia là giả. Hắn thường ngày có chút tư giao với Đại thái giám, tuy không tính là thân quen, nhưng dò xét thật giả thì vẫn rất dễ dàng với hắn. Hắn xưa nay nhạy quan sát sắc mặt, động thái nhỏ đến đâu cũng phát hiện được ra có điều không đúng, cho nên vừa hỏi thử thêm hai câu, trong lòng liền đã có tính toán.

Nhưng mà, không rõ tại sao, Cao Viễn biết thì biết, nhưng vẫn không vạch trần, càng không có động tĩnh gì. Cho đến hôm nay mới lệnh thủ hạ —— chính là nam nhân buộc khăn trên đầu, tên A Mục, bắt lấy Cơ Vô.

A Mục cũng không phải người Trung Nguyên. Nhiều năm trước Cao Viễn du ngoạn đến phương Bắc, ngẫu nhiên cứu được hắn đang nằm thở thoi thóp vì bị mãnh thú tấn công, từ đó về sau người này đã đi theo bên cạnh hắn.

—— Vì vậy khó trách Lý Uy và Vương Nhất Bác chưa từng thấy ám tiêu mà hắn sử dụng.

A Mục xuất thân là dân du mục, loại ám tiêu ấy là vũ khí đặc chế của bộ tộc hắn, dùng để đi săn mãnh thú trên thảo nguyên, tấn công đẩy lùi địch nhân, thường ngày không dùng, trừ phi tình huống nguy cấp. Tương tự, mê hương kia cũng là loại đặc chế, bằng không với năng lực của Cơ Vô thì đã sớm phát giác ra gì đó, không đến nỗi bị bắt như vậy.

Cao Viễn nói: "Nhân bì sư phần lớn quỷ kế đa đoan, tốt nhất không nên giao lưu quá nhiều với hắn."

Lời này nói không sai. Nhân bì sư trên giang hồ, loại người nào cũng có, khó lòng phòng bị, nhất là cấp bậc của Cơ Vô, tài nghệ cao siêu, xuất quỷ nhập thần, đừng thấy bây giờ hắn đang bị bắt trói, chỉ cần sơ suất một khắc, không chừng có thể gặp lại hắn trên con đường nào đó. Biện pháp thỏa đáng nhất chính là không tiếp xúc nhiều với hắn, cũng không nên tin bất kỳ lời nào hắn nói.

"Dặn dò cai ngục tận lực không đến gần hắn, chỉ cần người không chết là được, không cần để ý chuyện khác."

"... Vâng."

Giao phó xong, Cao Viễn xốc mành xe ngựa phía trước, chậm rãi bước lên.

Nhưng dường như nhớ ra chuyện gì, hắn còn lẩm bẩm: "Qua hai ngày nữa là khánh yến của Thất hoàng tử..."

Hoàng tử được tấn phong Vương gia, tự lập trạch để, chiếu theo tục lệ, phải thiết yến mừng. Hàm thiếp sớm đã được phát, đây là đại sự, Việt Đế cũng sẽ đích thân đi, Hoàng hậu và các vị sủng phi, hoàng tử và công chúa, tất nhiên cũng đều sẽ đi.

Ngoài ý liệu là, Tiêu phi cũng có hàm thiếp.

A Mục nói: "Tiêu phi nương nương, hẳn là, sẽ không đi? Trước đây lần nào y cũng đều, đều từ chối..."

Xưa nay trong cung có rất nhiều đại yến tiểu yến, nhưng Tiêu Chiến chưa từng tham gia một lần nào, lúc ấy phân vị y thấp, cảm giác tồn tại cũng thấp, mọi người căn bản đều không nhớ nổi còn có một vị Tiêu phi nương nương như thế, nên cũng cho qua. Có điều từ lần quốc yến kia, tất cả đã thay đổi. Lúc này lại có đại yến, hơn nữa Việt Đế gần đây rất để tâm đến y, chỉ e không thể từ chối nữa.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ