Lý Uy nhắc nhở thêm vài lần, nhưng chỉ được một lúc Tiêu Chiến lại chậm rãi vừa đi vừa ăn vừa chơi, dạo thật lâu cũng không mua gì đặc biệt, chỉ chọn chút hương liệu và dược liệu trong vài cửa tiệm.
Y nhìn hai tay Lý Uy treo đầy đồ, choàng thêm một bao dược liệu vào cổ hắn, "Chúng ta đi ăn cơm."
Lý Uy há hốc mồm, không phải người vừa ăn dọc đường ư, chợt nhớ ra buổi sáng Tiêu Chiến chưa ăn điểm tâm —— dường như y không thích ăn sáng. Cứ như thế một đường đến đây, tuy rằng vẫn ăn liên tục nhưng căn bản không ăn được bao nhiêu, có lẽ không chịu nổi nữa.
Hắn đứng lại nhìn xung quanh, "Có vài quán cơm, chủ tử chọn đi?"
Thấy y đồng ý, hắn chọn một quán khang trang sạch sẽ dẫn Tiêu Chiến vào, dặn tiểu nhị cho một gian riêng tươm tất, sau đó gọi vài món đặc trưng của quán. Tiêu Chiến từ bé đã sống trong cung, căn bản không hiểu những thứ này, cả một đường ngoan ngoãn đứng sau chờ hắn, đợi Lý Uy phân phó xong lại đi lên lầu.
Tiểu nhị rất có mắt nhìn, thấy hai người bọn họ một chủ một tớ, lại thấy Tiêu Chiến dung mạo bất phàm, khí chất như hoa, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, không dám chậm trễ, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống không bao lâu, thức ăn đã được bày lên từng đĩa, sắc hương đủ đầy vô cùng hấp dẫn.
Tiêu Chiến không có yêu cầu cao với thức ăn, lúc trước ở tiểu viện bên kia ăn canh suông nước lã cũng không ca thán, Tiểu Từ Tử mang lên món gì y ăn món đó. Mấy ngày nay ở cạnh Vương Nhất Bác cũng chưa từng yêu cầu gì thêm, hỏi thì y nói "Thế nào cũng được". Dường như y không thích ăn cơm, cũng không quá hứng thú với cao lương mỹ vị, thức ăn ngon thì ăn được một nửa, nếu không thích thì sẽ không động đũa, vô cùng thanh nhã.
Phản ánh với điện hạ, điện hạ chỉ nhàn nhạt nói để y tùy ý, nhưng Lý Uy lại chịu khổ, mỗi ngày đều nghĩ "Hôm nay nương nương muốn ăn gì" đến hao tâm tổn trí. Lúc này đã vào quán cơm, thật sự chưa biết ứng phó thế nào nên mới gọi vài món đặc trưng. Đã là món đặc trưng của quán, có lẽ mùi vị cũng không thành vấn đề —— chí ít là với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ăn vài đũa, ngẩng đầu nhìn Lý Uy đứng ở cửa: "Ngươi không đói sao? Qua đây cùng ăn đi."
Lý Uy tất nhiên cự tuyệt: "Tạ chủ tử, ta không sao."
Tuy đang ở ngoài nhưng vẫn phải có quy củ. Dám ngồi ăn một bàn với nương nương, chắc hắn không cần đầu nữa.
Thấy hắn từ chối, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại, một mình ăn tiếp.
Gian phòng này không lớn, rất yên tĩnh, bàn đặt sát cửa sổ, cửa sổ tránh hướng đường cái nên ngăn được tạp âm ồn ào náo động, lúc nâng chén uống trà thậm chí có thể nghe tiếng nước ừng ực.
Tiêu Chiến hỏi: "Chúng ta ăn xong rồi về sao?"
"Sắp đến giờ rồi, chủ tử." Lý Uy đáp xong mới nhớ ra dường như Tiêu Chiến chưa mua thứ gì có thể gọi là "lễ vật", lại hỏi: "Vẫn chưa chọn lễ vật có đúng không?"
"Chọn rồi." Tiêu Chiến chỉ bao vải trên người y, bên trong căng phồng hương liệu và dược liệu, cười nói: "Ta định tự tay làm cho Phụ vương túi thơm và túi thuốc để người mang về Lâu Lan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CHIẾT CỐT
Fiksi Penggemar[BJYX] CHIẾT CỐT Author: 糜花 - Mi Hoa Editor: Themis, Nguyet Anh (đồng hành từ c28 trở đi) Design bìa: Themis Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=6416927...