Không biết vì sao, cả đêm Tiêu Chiến ngủ không ngon.
Bởi vì thể chất không tốt nên với y mà nói giấc ngủ đặc biệt quan trọng, nếu ngủ không ngon sẽ rất dễ bị đau đầu khó chịu. Khi sắc trời dần sáng, y day day trán ngồi dậy khỏi giường.
Y đã trải qua một giấc mộng kỳ lạ... nhưng lại không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, căng trướng khó chịu.
Y ngồi một lát, đợi cảm xúc kia dịu xuống, sau đó rời giường mặc thêm y phục.
Trong tủ treo một chiếc áo choàng lớn, là của Vương Nhất Bác. Ngày bọn họ phân ly, Lý Uy đưa y trở về nhưng cũng không mang áo choàng này đi, vì thế nó vẫn luôn được treo trong tủ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc áo choàng trong chốc lát, vươn tay ra, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve lớp lông tơ mềm mại bên ngoài.
Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa sổ có người nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Nương nương."
Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu lại. Phản ứng đầu tiên của y chính là cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng thanh âm kia rất nhanh lại vang lên, vẫn rất nhỏ như cũ: "Nương nương."
Y đóng cửa tủ lại, xoay người đi đến bên giường, đẩy cửa sổ đang đóng chặt ra.
Chu Chính đã mấy ngày không gặp đang treo ngược ngoài cửa sổ, vị trí vừa vặn, khi y vừa đẩy cửa liền đối mặt với hắn.
"Tham kiến nương nương."
"Ngươi..."
Vậy mà lại là hắn, Tiêu Chiến mở to hai mắt, sau một thoáng sững sờ, y định thần lại, đang định lên tiếng thì Chu Chính đã ra hiệu cho y im lặng.
Bên ngoài vẫn còn người canh gác. Bọn họ đều là thị vệ hoàng gia, võ công không tệ, thính lực tất nhiên cũng không kém, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị phát hiện. Chu Chính đương nhiên không có gan cứ như vậy mà vào trong phòng của nương nương, bèn chỉ ra hướng cửa đại sảnh bên cạnh. Tiêu Chiến hiểu ý, đóng cửa sổ lại, xoay người đi ra ngoài mở cửa tiền sảnh cho hắn.
Chu Chính mang theo một thân gió lạnh bước vào, đóng cửa lại, còn chưa kịp đứng vững liền mở miệng nói: "Thuộc hạ đến đón người, nương nương."
Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao ngươi vào được?"
Vốn định hỏi hắn vì sao lại đến, nhưng vừa nghĩ lại, bên ngoài toàn là thủ vệ, hắn làm sao có thể tiến vào mà không bị phát hiện? Chu Chính đáp: "Mật đạo, nương nương."
"Cái gì?"
"Mật đạo, chính là con đường ngầm được đào khi trước. Thuộc hạ đi ra từ đó."
Nghe hắn trả lời, Tiêu Chiến mới nhớ ra trong viện còn có một mật đạo mà Lý Uy đã cho người đào khi trước. Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, khoảng thời gian đó y căn bản đều ở Đông cung, hơn nữa, mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không phải bây giờ Chu Chính nhắc tới thì có lẽ y cũng sắp quên mất mật đạo này.
"Sửa xong rồi sao?" Y nhớ Lý Uy từng nói nó còn chưa hoàn thành.
"Vẫn chưa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ra vào."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CHIẾT CỐT
Fanfiction[BJYX] CHIẾT CỐT Author: 糜花 - Mi Hoa Editor: Themis, Nguyet Anh (đồng hành từ c28 trở đi) Design bìa: Themis Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=6416927...