Tiêu Chiến không tài nào tự đến Ngự thư phòng được, cả một đường đều nhờ Phạm công công.
Hai ngày trước đã xuất hiện, bây giờ người trong cung cơ bản cũng biết vị Tiêu phi này, ai mà chẳng có mắt nhìn, hiểu rõ thời thế, bắt đầu chuyển sang nịnh nọt lấy lòng, dù trông thấy từ xa cũng đến ân cần thăm hỏi, ngược lại khiến Tiêu Chiến không tự nhiên, tuy nét mặt không thể hiện ra nhưng Phạm công công tinh ý, vừa liếc mắt đã hiểu, mỉm cười nói:
"Tiêu phi nương nương thấy không quen sao? Không cần câu nệ, chuyện như vậy sau này sẽ càng nhiều."
Lời này của ông ta, ý vị thâm trường.
Tiêu Chiến chỉ gật đầu, không hề nhiều lời.
Ngự thư phòng lấp lánh ánh vàng, dải hương xanh lượn lờ trước án thư, bề mặt lư hương khắc ngũ trảo kim long. Việt Đế cầm sổ con, đang chăm chú đọc, nghe Phạm công công báo Tiêu phi đến liền hạ sổ con truyền y tiến vào.
Bên trong không có ai khác. Phạm công công chỉ đứng ngoài cửa, không vào theo.
Tình huống này khiến Tiêu Chiến theo bản năng cảm giác bất an —— hơn nữa, tính ra, đây là lần đầu tiên y và Việt Đế gặp riêng.
Hành lễ xong, Việt Đế nhìn y, nói: "Qua đây."
Hắn đang ngồi ngay ngắn trước án thư, thư phòng lớn như thế, Tiêu Chiến đứng đối diện hắn, cách quá xa, cũng không tiện. Hắn vừa nói vừa lấy thỏi mực, ý bảo Tiêu Chiến sang giúp hắn mài mực.
Tiêu Chiến tuân mệnh tiến lên, đến gần án thư, đưa tay nhận thỏi mực.
Đôi mắt tựa ưng của Việt Đế khóa chặt vào y, trầm mặc không nói, nhìn theo động tác của y, chậm rãi quan sát từ trên xuống, áp lực như hồ nước sâu nặng trĩu quanh thân, khiến lòng người hoảng loạn.
Kỳ thực hắn cũng có thể xem là anh tuấn, dù sao cũng là sinh phụ của Vương Nhất Bác, có điều tuổi đã cao, lại không có thân hình tròn trịa như Lâu Lan Vương, hắn tương đối gầy, hai má hóp vào, mi tâm vì thường nhíu mày mà có nhiều nếp nhăn, lúc nhìn người khác vừa uy hiếp vừa áp lực, nhất là khi trầm mặc như lúc này, nghiền ngẫm quan sát.
Ấn tượng của Tiêu Chiến với hắn thực ra cũng không tệ, dù sao trong hai năm này Việt Đế cũng giữ đúng lời hẹn, không hề quấy rầy y, thậm chí chưa bao giờ tự mình đến gặp. Huống hồ, nếu như không có Việt Đế, Lâu Lan đã sớm bị diệt.
Không tệ là một chuyện —— nhưng tuyệt đối không đủ tốt, thậm chí không thể gọi là "tạm được".
Bởi vì chính tay hắn tạo nên Tiêu Chiến của ngày hôm nay.
Mực chậm rãi thấm ra, Tiêu Chiến cúi đầu, động tác thong thả nhẹ nhàng.
Im lặng chốc lát, Việt Đế rốt cuộc lên tiếng.
"Vẫn còn buồn sao?"
Là chuyện Lâu Lan Vương rời đi sớm.
Trong hai ngày này, Tiêu Chiến căn bản không nán lại cùng Lâu Lan Vương được lâu. Dù sao hiện giờ không giống ngày xưa, bây giờ Lâu Lan Vương với y mà nói chỉ là quốc chủ nước khác, không phải Phụ vương. Đại Tấn cực kỳ chú trọng lễ nghi, về điểm này, phi tử hòa thân cũng phải như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CHIẾT CỐT
Fanfic[BJYX] CHIẾT CỐT Author: 糜花 - Mi Hoa Editor: Themis, Nguyet Anh (đồng hành từ c28 trở đi) Design bìa: Themis Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=6416927...