Chương 59

534 74 5
                                    

Là Vương Nhất Bác. Không biết hắn trở lại từ khi nào, sau khi ôm Tiêu Chiến lên, một khắc cũng không hề trì hoãn, nhanh chóng lao ra ngoài.

Sắc mặt trầm đến độ có thể bong ra thành xỉ băng.

"Lý Uy nói ngươi để Nghi phi đi trước?" Nhắm vào điểm này, hắn mở miệng nói: "Ngươi có phải muốn làm ta tức chết không?"

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn ngẩng mặt lên. Là vì góc độ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy yết hầu và xương hàm sắc bén của Vương Nhất Bác.

Không biết vì sao, trong lòng bỗng có chút chua chát. Buổi sáng vừa mới tách nhau ra, nhưng không biết có phải vì đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không, cứ luôn cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội ở gần nhau, đáng tiếc, lại là trong hoàn cảnh nguy hiểm gấp rút như vậy.

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực hắn, một lát sau mới nói: "Bệ hạ đã có nghi ngờ với chuyện hủ cổ, muốn lát nữa ta phải cùng hắn quay về, xem xem thành quả của ta thế nào."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày.

Một lát sau, chỉ nghe hắn lạnh lùng hỏi: "Hắn tát ngươi?"

Ngón tay bấu trên người y siết chặt lại, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Y khẽ cọ cọ một chút, an ủi nói: "Không sao."

"Còn nói không sao."

"Lúc trước ta có dùng một thị vệ của hắn để thử cổ trùng, nhưng hiện giờ kẻ đó đã chết." Tiêu Chiến nói: "Thật kỳ quái, lẽ ra không như vậy..."

Khắp nơi đều là ánh lửa bập bùng cùng khói đen dày đặc, thỉnh thoảng có thứ gì đó phát ra những tiếng nổ tách tách rồi rơi xuống. Vương Nhất Bác một tay ôm y, một tay cởi ngoại bào --- vừa rồi trước khi vào trong, lớp áo này đã được nhúng nước. Hắn choàng ngoại bào lên người Tiêu Chiến, phủ kín y từ đầu đến chân.

Tiêu Chiến vẫn luôn ngoan ngoãn không hề lộn xộn, cũng không nói mấy câu cự tuyệt thừa thãi như 'Đừng động đến ta', 'Không cần khoác ngoại bào' gì đó, y biết trong tình huống thế này, thứ duy nhất bản thân có thể làm được là không gây thêm phiền phức.

Được bọc kín lại, giọng y vẫn tiếp tục rầu rĩ truyền ra: "Bệ hạ bảo ta tới, kỳ thật cũng đúng lúc, ta cũng muốn xem xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tên thị vệ làm sao mà chết."

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

"Điện hạ..." Tiêu Chiến cẩn thận gọi hắn.

Y biết Vương Nhất Bác bận tâm, vì thế dừng một chút lại nói: "Ta có thể xử lý tốt mọi chuyện." Tựa như trước kia y từng nói với Vương Nhất Bác --- y là con cờ, là một lưỡi đao, nhưng cũng sẽ không để mặc kẻ khác xâu xé, Cho dù rơi vào thế bị động, cũng có thể bị động giết người.

"Điện hạ cứ yên tâm mà tin ta, được không?"

"Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra." Một lát sau, Vương Nhất Bác mới nặng nề nói.

"Đưa ta ra?" Tiêu Chiến có chút hồ nghi, đôi mắt lộ ra dưới lớp ngoại bào chớp chớp.

"Ta không thể trốn đi, bệ hạ sẽ càng tức giận hơn... Ngươi đừng làm gì cả."

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ