Hàng năm ở Đại Tấn đều có tuyết rơi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, quả thật hiếm lạ.
Tính ra đây là lần thứ ba kể từ khi trưởng thành y được ngắm tuyết rơi. Lần đầu tiên là ở Lâu Lan, lần thứ hai là sau khi tới Đại Tấn vào năm ngoái được thấy một lần. Bây giờ chính là lần thứ ba.
Đêm qua mệt mỏi quá độ, y ngủ đến tận trưa mới rời giường. Lý Uy vẫn chưa trở lại, chỉ có một thị vệ lạ mặt chờ bên ngoài tẩm điện, nói với y rằng - điện hạ có lệnh, bên ngoài trời đổ tuyết, nếu nương nương muốn ra ngoài chơi, hắn có thể dẫn nương nương đi.
"Tuyết rơi rồi sao?" Tiêu Chiến dừng bàn tay đang sửa sang đai lưng lại, cất tiếng hỏi.
"Vâng." Thị vệ cúi đầu cung kính đáp.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cửa sổ. Bởi vì sợ bị người khác phát hiện, ngày thường khi y ở tẩm điện này, ngay cả cửa sổ cũng không thể mở, nhiều nhất chỉ có thể hé mở một khe nhỏ để hít thở không khí. Vương Nhất Bác đại khái có lẽ đã cân nhắc đến điểm này, mới an bài như vậy. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao ra khỏi Đông cung đây?
Thị vệ lạ mặt nói: "Cơ công tử để lại rất nhiều mặt nạ da người ở đây, nương nương dịch dung thay đổi diện mạo là có thể trực tiếp ra ngoài."
Phải rồi... Sao lại quên mất Cơ Vô chứ. Lần này từ sau khi trở lại y vẫn không nhìn thấy Cơ Vô, thiếu chút nữa đã quên mất sự tồn tại của hắn. Chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, y nhớ lúc trước Vương Nhất Bác từng nói Cơ Vô dịch dung giả làm đại thái giám trong cung, hình như còn có chuyện gì đó phải làm, cho nên mới không ở đây.
Tiêu Chiến cũng không biết đại thái giám mà hắn giả mạo là ai, y đến hoàng cung lâu như vậy nhưng chỉ quen biết vài người. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao, bèn dứt khoát không nghĩ nữa. Y nói: "Vậy ta đi ra ngoài xem một chút."
Ở Đông cung quá lâu, y càng ngày càng có cảm giác là chủ nhân của nơi này, không còn dáng vẻ thận trọng như khi mới đến nữa. Lúc trước Vương Nhất Bác dặn dò Lý Uy hầu hạ y, chỉ cần y muốn liền trực tiếp lên tiếng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại đổi thành người khác, y cũng vẫn quen như vậy, dù là nói chuyện hay hạ lệnh cũng không có chỗ nào cảm thấy không được tự nhiên.
Thị vệ mới này thoạt nhìn khuôn mặt góc cạnh, khóe miệng hơi rủ xuống, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt, bộ dạng nghiêm túc lãnh đạm, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như thể sợ y trộm mười cân gạo nhà mình, nhưng giọng điệu và thái độ khi nói chuyện lại nhất mực cung kính. Những điều này kết hợp với nhau tạo nên một cảm giác hài lòng lạ thường.
Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Hồi nương nương, thuộc hạ tên Chu Chính."
"...... À." Thoạt nhìn đúng là rất đoan chính*.
*周正 - Chu Chính – đoan chính, đứng đắn
Bầu không khí không biết tại sao lại có chút lúng túng. Một lát sau, y lại hỏi: "Hai ngày nay Lý đại nhân đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CHIẾT CỐT
Fanfiction[BJYX] CHIẾT CỐT Author: 糜花 - Mi Hoa Editor: Themis, Nguyet Anh (đồng hành từ c28 trở đi) Design bìa: Themis Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=6416927...