Chương 43

871 86 13
                                    

Ngẩn ngơ lật giở trang sách, lại một ngày nữa trôi qua.

Trời tối dần, tuyết bên ngoài cũng bắt đầu rơi. Gần đến giờ ngủ, Tiểu Từ Tử tới gõ cửa hỏi y có muốn thêm một tấm chăn hay không, hắn nói hai ngày nay trời ngày càng lạnh.

Lúc trải đệm giường, hắn thuận miệng hỏi một câu: "A Chiến, khi nào Thái tử điện hạ trở lại đón ngươi?"

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn chằm chằm cổ tay mình, không biết đang nghĩ gì. Nghe vậy, y lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Khoảng thời gian này hẳn là sẽ không tới."

"A, vì sao?" Tiểu Từ Tử xốc chăn, "Các ngươi thực sự cãi nhau rồi?"

"Không có."

"Vậy là vì hắn sắp thành thân nên bất tiện sao? Nhưng mà hắn sẽ thành thân thật à, chuyện này đối với ngươi cũng hơi quá đáng."

Hắn luyên thuyên một hồi mà không nghe trả lời, quay đầu nhìn, thấy Tiêu Chiến chẳng biết lúc nào đã chạy tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, nhìn những chấm bông trắng trên bầu trời đêm, tựa hồ đang xuất thần.

Hắn cứ cảm thấy A Chiến có điểm gì là lạ... Ngày hôm nay được bệ hạ triệu đi, sau khi trở về thì kỳ kỳ quái quái, một mực đờ ra.

Tuy rằng hắn cũng có thể xem là thân với Tiêu Chiến, nhưng Việt Đế dù sao cũng không giống Vương Nhất Bác, chuyện giữa đế phi cho dù hắn có mười lá gan cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết trải giường sau đó lặng lẽ đi ra.

Tiêu Chiến đứng yên bên cửa sổ thật lâu, đến khi thấy lạnh mới khép cửa sổ, quay về làm ổ trên giường.

Nửa đêm tuyết rơi càng lớn, bốn bề an tĩnh, tựa hồ có thể nghe được âm thanh tuyết đổ rào rào xen lẫn tiếng gió phiêu du, Tiêu Chiến đắp kín chăn giữa không gian vắng lặng lạnh căm, và y lại bắt đầu nằm mơ.

Mơ thấy những cảnh điêu khắc chạm trổ, cột vàng tường đỏ. Y chạy trốn trên hành lang, thoát khỏi binh sĩ tuần tra, đẩy ra từng tầng tuyết trắng như những lớp lụa mỏng, đôi chân trần chạy về phía thành lâu hoàng cung, tuyết lớn dày đặc, từng luồng gió thổi tới như từng vết đao nhỏ, nhưng y giống như hoàn toàn không cảm giác được, hứng gió chịu tuyết, cứ như vậy bò lên tường thành.

Tuyết đổ mù mịt, rơi lên tóc, lên y phục, y lung lay đứng trên tường thành, chỉ cần gió lớn thêm là có thể ngã xuống ngay tức khắc. Tường thành rất cao, nhìn xuống chỉ có một vùng mênh mông trắng xóa, độ cao khiến y choáng váng, ngón tay bấu chặt vào gạch đá lạnh buốt, cái lạnh gai góc chạy dọc móng tay, len lỏi khắp máu thịt.

Nhảy xuống đi, nhảy xuống.

Nhảy xuống là kết thúc, là được giải thoát rồi.

...

Y nằm mộng nhíu chặt mày, cuộn tròn thành cái ổ lớn. Tiểu Từ Tử thêm một tấm chăn hình như cũng không có tác dụng, y vẫn lạnh, lạnh đến mức toàn thân đau đớn, đau đến mức muốn tỉnh lại nhưng cơn ác mộng sâu không thấy đáy cứ bủa vây thân y, hết lần này đến lần khác trốn không được, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Không biết qua bao lâu, bỗng dưng một bàn tay chạm lên trán y. Nơi ấy đầy mồ hôi lạnh.

Trong phòng không có chút đèn. Tiêu Chiến mở mắt nhưng không nhìn thấy gì cả.

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ